Tạ Bạch Lộ nhíu mày, nàng không sợ học tập, trước kia học tập là con đường duy nhất của nàng, cũng là thứ nàng giỏi nhất, nhưng vấn đề là, một người bình thường như nàng làm sao có thể học được tu luyện trong thời gian ngắn?
Nàng lo lắng liếc nhìn lên trời: "Còn kịp không?"
Cục bột trắng tròn lăn lộn một chút, dường như cũng nhìn lên trời, nhưng toàn thân nó không có ngũ quan, cũng không biết nó nhìn bằng cách nào.
"Kịp!" Cục bột trắng tròn nói, "Tuy rằng tu vi của người đến cao hơn tên điên kia một đại cảnh giới, nhưng tên điên kia thủ đoạn rất nhiều, không chết được ngay đâu, chúng ta nhanh lên một chút, nói không chừng còn kịp!"
Tạ Bạch Lộ nghe vậy trong lòng cũng dấy lên hy vọng, vội vàng tập trung tinh thần học theo lời cục bột trắng tròn.
Cục bột trắng tròn không dạy từ cơ bản là vì thân thể Tạ Bạch Lộ xuyên vào vốn đã có tu vi, nếu không nó căn bản không thể nào khiến một người bình thường như nàng học cách vận khí trong thời gian ngắn được. May mắn thân thể này là người tu tiên, nàng chỉ cần làm theo lời nó là được.
Nhưng khi cục bột trắng tròn nói về huyệt vị, kinh mạch mà gặp phải vẻ mặt mờ mịt của Tạ Bạch Lộ, nó gần như muốn bỏ cuộc, để mặc cho tên điên kia bắt mình rồi hủy diệt quách cho xong.
Cuối cùng, nó chỉ có thể dùng cách dạy dỗ "bạo lực", dùng thân thể của mình chạm vào các huyệt vị quan trọng trên người Tạ Bạch Lộ giúp nàng hiểu được làm thế nào để dẫn dắt linh lực trong cơ thể. Còn việc làm sao để Tạ Bạch Lộ khống chế linh lực ít ỏi còn sót lại trong đan điền bị tổn thương lại là một cực hình khác.
Tạ Bạch Lộ vừa nghe cục bột trắng tròn tức giận giảng giải vừa cảm nhận bản thân, dường như là do bản năng của cơ thể, nội thị đối với nàng cũng không khó, nàng chỉ cần ngồi theo tư thế thiền định, nhắm mắt lại cảm nhận giống như tiến vào một thế giới huyền diệu, đó là huyệt vị và kinh mạch trong cơ thể nàng tạo thành những vật phát sáng.
Nhưng nàng không dám đắm chìm trong cảm giác huyền diệu này, nàng vừa học theo cục bột trắng tròn cách thúc đẩy linh lực vận chuyển trong kinh mạch, vừa lo lắng nhìn lên trời.
Đáng tiếc, nàng chả nhìn thấy gì cả.
Cục bột trắng tròn thấy nàng không thể tập trung, chỉ đành vừa tường thuật tình hình chiến đấu cho nàng vừa giục nàng nhanh chóng học.
Dưới lời tường thuật đầy vẻ khinh bỉ của cục bột trắng tròn, Tạ Bạch Lộ biết được tu vi của tên điên trong miệng nó là Kim Đan trung kỳ, đối thủ của hắn là Nguyên Anh sơ kỳ, cho nên tên điên kia ban đầu mới rơi vào thế bất lợi, nhưng hắn không hề sợ hãi, đánh một trận long trời lở đất, thấy mình bị thương sắp rơi xuống đất liền nuốt một viên đan dược gì đó, thế là tăng lên một tiểu cảnh giới đến Kim Đan hậu kỳ rồi tiếp tục đánh.
Tạ Bạch Lộ vừa cố gắng "kéo" linh lực trong đan điền di chuyển trong kinh mạch, vừa âm thầm cầu nguyện hai người này đừng phân thắng bại vội, bất kể ai thắng, tình cảnh của nàng cũng chẳng tốt đẹp gì.
Cục bột trắng tròn bỗng nhiên mắng to: "Đến lúc này rồi mà lão già kia vẫn chưa ra toàn lực! Không phải lớn hơn tên điên kia hai trăm tuổi sao? Ỷ mạnh hϊếp yếu thì có là gì? Tên điên kia muốn gϊếŧ một phàm nhân phế vật cũng đâu thấy hắn xấu hổ!"
Tạ Bạch Lộ: "..." Được rồi được rồi, đừng mắng nữa, một khắc trước nàng còn đang ở kênh khoa học, đột nhiên bị chuyển sang kênh huyền huyễn, có thể làm cho linh lực trong kinh mạch chuyển động đã là nhờ năng lực học tập siêu phàm của nàng rồi!
Ngay sau đó cục bột trắng tròn lại hưng phấn reo lên: "Đúng rồi, phải vậy chứ, đâm xuyên tên điên kia!"
Đối thủ của Lăng Tùng sau khi nhận ra việc nương tay có thể khiến mình lật thuyền, cuối cùng cũng ra toàn lực, vì vậy Lăng Tùng lập tức gặp nguy hiểm, thậm chí còn bị một kiếm đâm xuyên qua người.
Tạ Bạch Lộ tò mò ngẩng đầu lên, vừa lúc nhìn thấy nam nhân tự xưng là "Lăng Tùng" không những không quan tâm đến việc bị đối thủ đâm trúng mà còn cầm chính thanh kiếm của mình đâm ngược vào vết thương khiến nàng há hốc mồm kinh ngạc, linh lực cũng theo đó run lên.
Khó trách khí linh của Ngũ Tinh Đỉnh lại mắng hắn là kẻ điên, nào có ai tự đâm mình như vậy, đúng là tâm thần có vấn đề!
"Tên điên, đúng là tên điên!" So với vẻ khϊếp sợ của Tạ Bạch Lộ, cục bột trắng tròn lại tràn đầy tức giận, "Cưỡng ép tăng lên một đại cảnh giới, chẳng lẽ khôngsợ trọng thương mà chết!"
Thấy Tạ Bạch Lộ nhìn mình đầy nghi hoặc, cục bột trắng tròn thở dài rồi giải thích: "Bản mạng kiếm của tên điên kia tên là Phệ Thương, tự làm mình bị thương để tạm thời tăng lên cảnh giới, bị thương càng nặng thì tu vi tăng lên càng nhiều, lúc này hắn đã là Nguyên Anh sơ kỳ!"
Tạ Bạch Lộ nghe xong há hốc mồm, gã Lâm Tùng này ác với người khác, nhưng càng ác với mình hơn, vậy thì khó gϊếŧ quá!