Ngươi Chém Ta Luôn Cho Rồi!

Chương 2: Xuyên không đến hiện trường đoạt bảo

Nam nhân nhìn nữ tử đang ngồi bệt dưới đất, búi tóc của nàng đã bung ra, mái tóc đen dài xõa xuống làm khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm nhu nhược đáng thương. Trí nhớ của hắn rất tốt, hắn nhớ rõ nữ tu này xen lẫn trong đám người tranh đoạt bảo vật, nhân cơ hội trả thù, lúc trước ánh mắt nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống.

Mà ánh mắt bây giờ của nàng lại trong veo mang theo vẻ mờ mịt sợ hãi, quả thực không giống nữ tu lúc trước. Nhưng nếu thật sự là đoạt xá thì sự mờ mịt này từ đâu mà có? Nàng giống như chú thỏ trắng sống quanh năm ở nơi bốn mùa như xuân, bị càn khôn đại pháp đưa đến vùng đất băng tuyết, sợ hãi không biết làm sao.

Hắn rất kiên nhẫn hỏi: "Ta chỉ nghe nói chứ chưa từng thấy đoạt xá, nói cho ta nghe ngươi làm thế nào?"

Tạ Bạch Lộ: "..."

Nàng làm thế nào? Nàng bịa chuyện!

Nàng không dám để nam nhân trước mắt chờ lâu, chỉ đành vừa nghĩ vừa bịa: "Trước kia ta vô tình tìm thấy một bí cảnh, bên trong có một tàn hồn của vị tiền bối trẻ tuổi, hắn nói ta và hắn có duyên nên ban cho ta một phần cơ duyên, có thể giúp ta đoạt xá một lần sau khi chết."

Nhưng ngay sau đó nàng lại nói: "Nếu ngài có hứng thú với việc này, ta có thể dẫn ngài đi tìm vị tiền bối kia."

Tạ Bạch Lộ không có ký ức, cái gì cũng không biết, thấy hắn ta có hứng thú với "đoạt xá" nên chỉ có thể đánh liều bịa chuyện để câu giờ, với sự tàn nhẫn của người này, nếu nàng nói mình còn có thể đoạt xá lần nữa, hắn sẽ gϊếŧ nàng để nàng làm lại cho hắn xem, nếu nàng nói mình không còn cơ hội đoạt xá nữa, có lẽ hắn sẽ mất hứng thú mà gϊếŧ nàng.

Nhìn những thi thể xung quanh, nàng cũng không dám đánh cược vào lòng tốt của hắn, chỉ có thể dùng kế hoãn binh.

Nam nhân cúi đầu nhìn chằm chằm Tạ Bạch Lộ, cũng không biết có tin lời nàng hay không, bỗng nhiên hắn giơ tay không cầm kiếm chỉ về phía sau nàng: "Lấy cái đỉnh đó đưa cho ta."

Tạ Bạch Lộ không sợ đối phương đang đánh lạc hướng nàng, nàng chỉ là một người bình thường không có chút năng lực tự vệ nào, hắn ta có thể dễ dàng gϊếŧ nàng, cho nên hắn vừa chỉ, nàng liền quay đầu lại nhìn, quả nhiên nhìn thấy một cái đỉnh nhỏ dính đầy bùn đất chỉ to bằng bàn tay nằm cách đó không xa.

Nàng ôm bụng đang đau đứng dậy, chậm rãi đi về phía cái đỉnh nhỏ rồi nhặt lên. Nhưng khi vừa quay người định đi về lại kinh ngạc phát hiện nam nhân kia không biết từ lúc nào đã đứng ngay sau lưng nàng, làm nàng giật mình lùi lại một bước, suýt nữa làm rơi cái đỉnh.

Nam nhân có chút vui vẻ: "Xem ra ngươi thật sự không biết đây là thứ gì."

Tạ Bạch Lộ cúi đầu nhìn cái đỉnh nhỏ trong tay, cái đỉnh này trông có vẻ rất cổ xưa, trên thân đỉnh có năm lỗ lõm, trong đó hai lỗ được gắn hai viên đá màu xám xịt, ba lỗ còn lại thì trống không.

Nàng ngẩng đầu nhìn nam nhân, nở một nụ cười dè dặt: "Tiền bối, ta thật sự không lừa ngài, ta chả biết gì hết."

"Đừng gọi ta là tiền bối, ta là Lăng Tùng của Lăng gia." Nam nhân đột nhiên nói.

Tạ Bạch Lộ thấy hắn tự xưng tên họ, thầm nghĩ có phải hắn không định gϊếŧ nàng nữa không? Nếu không ai lại nói tên mình cho người chết?

Nàng vội vàng cung kính nói: "Lăng... Lăng công tử, vãn bối là Tạ Bạch Lộ, chỉ là một tiểu tốt vô danh."

Lăng Tùng nhìn chằm chằm Tạ Bạch Lộ bằng đôi mắt đen láy, dường như đang suy tư điều gì đó, giọng nói nhẹ nhàng như đang trò chuyện: "Không biết Ngũ Tinh Đỉnh, cũng không biết ta, ngươi từ xó xỉnh nào chui ra vậy?"

Tạ Bạch Lộ nghe vậy giật mình, niềm vui vừa lóe lên trong lòng lập tức bị dập tắt. Hắn ta không phải đang tự giới thiệu, mà là đang thử nàng!

Tạ Bạch Lộ đang định nói mình đến từ thâm sơn cùng cốc thì Lăng Tùng như mất hứng thú mà nhíu mày nói: "Thôi, không quan trọng."

Giây phút này, trái tim Tạ Bạch Lộ sau một thoáng ngừng đập liền điên cuồng nhảy lên, quả nhiên hắn ta vẫn muốn gϊếŧ nàng! Nhưng nếu ngay cả đoạt xá cũng không khiến hắn ta hứng thú thì nàng còn có thể dựa vào cái gì? Nói nàng đến từ tương lai, giảng giải cho hắn về máy bay, người sắt, pháp luật bình đẳng, gϊếŧ người phạm pháp sao?!

Trong khoảnh khắc cận kề cái chết, Tạ Bạch Lộ vừa cầu nguyện đây chỉ là một cơn ác mộng quá chân thực, sau khi chết sẽ tỉnh lại, nàng có thể trở về căn phòng thuê nhỏ bé ấm áp an toàn của mình, vừa quay đầu bỏ chạy.

Bất kể có chạy thoát hay không cũng không thể đứng chờ chết!

Ngay lúc Tạ Bạch Lộ cảm thấy sát ý như có như không phía sau, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng, một tiếng hét lớn vang lên từ xa, chớp mắt đã đến gần.

"Tiểu tử Lăng Tùng! Gϊếŧ đệ tử của ta, ngươi muốn chết!"

Trường kiếm Lăng Tùng vốn định đâm về phía Tạ Bạch Lộ bỗng nhiên xoay ngược lại, đỡ được một kích mạnh mẽ của đối phương. Linh lực trong người hắn bùng nổ, đẩy lùi người vừa đến, đồng thời nhảy lên không trung, người kia cũng đuổi theo sát nút.