Ngươi Chém Ta Luôn Cho Rồi!

Chương 1: Trước tiên cứ cố gắng giữ cái mạng nhỏ này đã

Tạ Bạch Lộ tỉnh lại trong trạng thái mơ màng. Nàng nhớ mình đang ngủ trên giường, nhưng khi mở mắt ra, trần nhà xám xịt của căn phòng thuê không còn nữa, thay vào đó là bầu trời trong xanh vạn dặm không mây, bên dưới là đất bùn cứng ngắc, hương cỏ thoang thoảng trong không khí cùng với...mùi máu tanh nồng nặc.

Tạ Bạch Lộ ngẩn người một lúc, nhất thời nghĩ mình đang nằm mơ.

Nhưng tất cả những điều này đều quá chân thực.

Nàng khẽ cong ngón tay, có thể cảm nhận được sự thô ráp của đất bùn, mỗi hơi thở đều đau nhói, trong miệng còn có vị tanh của máu.

Nàng chậm rãi ngồi dậy, không chút do dự véo mạnh vào mu bàn tay, cơn đau nhói khiến nàng không khỏi rùng mình.

Nàng...xuyên không?

Tạ Bạch Lộ rất muốn biết tại sao mình lại rơi vào tình cảnh này, nhưng hoàn cảnh hiện tại không cho phép. Sau khi ngồi dậy, nàng mới nhận ra mùi máu tanh nồng nặc kia thực chất đến từ những thi thể nằm la liệt xung quanh chỗ nàng đang ngồi.

Đồng tử Tạ Bạch Lộ co rút lại, toàn thân căng cứng vì sợ hãi. Nàng chậm rãi cúi đầu, nhìn thấy mình đang mặc một bộ váy cổ trang màu lam nhạt, đôi tay trắng nõn này cũng không phải của nàng.

Hình như nàng đã mượn xác hoàn hồn, mà thân xác nàng xuyên vào rất có thể cũng giống như những thi thể đã chết từ lâu xung quanh.

Trong đầu Tạ Bạch Lộ không có bất kỳ ký ức nào về thân thể này, nàng không biết người này là ai, cũng không biết đây là bối cảnh gì, càng không biết nguyên chủ vì sao chết ở đây.

Bỗng một bóng người bỗng nhiên xuất hiện phía trước, nàng ngơ ngác nhìn lại, do ngược sáng nên không nhìn rõ mặt đối phương, chỉ biết đó là một nam nhân cao lớn mặc y phục đỏ rực đang cầm một thanh trường kiếm sắc bén.

Tay hắn khẽ run, thứ gì đó bắn ra từ thân kiếm, một giọt rơi trúng mặt Tạ Bạch Lộ. Nàng chậm chạp đưa tay lên lau rồi đưa lên trước mắt nhìn, máu đỏ sẫm dính trên đầu ngón tay, mùi máu tanh xộc vào mũi khiến nàng nhận ra thứ mà nam nhân kia phẩy đi chính là máu trên thân kiếm.

Tạ Bạch Lộ giật mình, hoàn toàn tỉnh táo khỏi cơn mê man.

Nguy hiểm! Nam nhân đối diện rất có thể chính là kẻ đã gây ra cảnh tượng đầy thi thể này, mà giờ hắn ta thấy nàng chưa chết nên đang tiến về phía nàng!

Có kiếm, cổ trang, là thế giới võ hiệp? Không đúng, vừa rồi tên đó rơi từ trên trời xuống, rất có thể là thế giới tiên hiệp.

Tạ Bạch Lộ cực kỳ hối hận tại sao lúc nãy không tiếp tục giả chết, nhưng khi đó nàng vừa mới tỉnh lại, còn không biết mình bị làm sao, làm sao có thể đoán trước được chỉ cần cử động một chút là sẽ gặp nguy hiểm? Hơn nữa, ai biết người trước mắt có kiểm tra lại xem tất cả mọi người đã chết chưa hay không?

Tạ Bạch Lộ ngừng suy nghĩ miên man, đầu óc nhanh chóng vận chuyển, cố gắng tìm kiếm một con đường sống.

Nam nhân bình tĩnh nhìn vào mắt Tạ Bạch Lộ như đang phân biệt điều gì đó, sau đó khẽ cười nói: "Còn tưởng ta nhớ nhầm, lúc trước ta quả thật đã gϊếŧ ngươi."

Tạ Bạch Lộ: "....!"

Đúng lúc này, một đám mây trắng che khuất mặt trời, nàng cuối cùng cũng nhìn rõ được khuôn mặt của nam nhân trước mắt.

Hắn trông rất trẻ, cũng rất anh tuấn, đôi mắt đen dài hẹp, lông mày hơi nhướng lên lộ ra vẻ bất cần. Nhưng giờ phút này hắn đang nói về "gϊếŧ người" chứ không phải "thời tiết", sự thờ ơ trở thành tàn nhẫn khiến người ta sợ hãi.

Nam nhân khẽ cử động cổ tay, trường kiếm rung lên theo động tác của hắn, hắn cười thích thú: "Là thuật khởi tử hoàn sinh, hay là pháp bảo giả chết? Thú vị thật, diễn lại cho ta xem một lần nữa được không?"

Tạ Bạch Lộ hoảng sợ hét lên: "Chờ đã... Không phải, ta không có pháp bảo!"

Pháp bảo... xem ra thế giới nàng xuyên qua là tu chân tiên hiệp nguy hiểm, người trước mắt thấy nàng chết đi sống lại còn muốn gϊếŧ nàng thêm lần nữa!

Nam nhân không nghe Tạ Bạch Lộ nói, vừa cử động đã muốn ra tay.

Tạ Bạch Lộ vội vàng nói: "Thật sự không phải pháp bảo, ta là... đoạt xá!"

Nghe thấy hai chữ đoạt xá, nam nhân nhướng mày dừng động tác lại.

Thấy có một tia hy vọng sống sót, Tạ Bạch Lộ vội vàng nói: "Tiền bối, ta vừa mới nhập vào, ta không biết chủ nhân cũ của thân thể này, cũng không biết ngài, ngài tha cho ta cũng không cần lo lắng ta tiết lộ điều gì. Ta chỉ là một tiểu nhân vật không quan trọng, ngài cứ thả ta đi, ta đảm bảo sau này sẽ không xuất hiện trước mặt ngài nữa."

Nàng không có ký ức của nguyên chủ, cũng không có năng lực tự bảo vệ mình, chỉ có thể dựa vào việc tự thú "đoạt xá" để tìm kiếm một con đường sống. Nàng không biết tại sao mình lại xuyên không đến đây, cũng không biết chết rồi có thể trở về hay không, trong tình huống mọi thứ đều không rõ ràng, trước tiên phải giữ được mạng nhỏ đã rồi tính!