Bàn Về Cách Thức Tra Tấn Tinh Thần

Chương 6: Cách thức tra tấn tinh thần một người có thể tàn nhẫn đến mức nào?

Cách thức tra tấn tinh thần một người có thể tàn nhẫn đến mức nào?

Cho họ một cái ôm ấm áp nhất cứu rỗi họ bằng những lời nói ngọt ngào sau đó ruồng bỏ họ để họ đau đến chết đau đến từng lớp tế bào không ngừng vùng vẫy, đầy thê lương và tuyệt vọng đó là cách thức tra tấn tàn nhẫn nhất!



Tiếng đập cửa bên ngoài vang lên người bên kia dường như không đủ kiên nhẫn nữa mà đá thật mạnh khiến âm thanh vang cực đại.

Bảo An đang nằm trên sofa bị tiếng động bên ngoài làm cho tỉnh dậy anh do dự không biết có nên ra hay không, lúc bấy giờ dì Hoa vẫn chưa đến.

Tiếng động một lần nữa vang lên thậm chí còn lớn hơn lúc nãy.

Bảo An tặc lưỡi bước xuống hơi dè chừng mà mở cửa ra.

“Thật xin lỗi tôi làm rơi mất chìa khoá không vào trong được!”

Là Gia Huy! Bảo An mở to mắt nhìn người đàn ông cao to trước mặt đúng thật là Gia Huy hắn vì sao lại chuyển đến đi nhỉ?

Sao lại có thể như vậy được?

“Không có chìa khóa nên ngài đập cửa à?”

Gia Huy gãi đầu biểu cảm bất đắc dĩ.

“Tôi cũng không biết phải làm như thế nào hiện tại không mở được cửa tôi lại còn mắc mưa người lạnh vô cùng!”

Nói đoạn hắn liếc mắt nhìn vào bên trong nhà anh.

“Nếu anh tốt bụng thì cho tôi vào nhà thêm một tách trà nóng chắc sẽ bớt lạnh hơn ấy!”

Bảo An hơi xót nhìn hắn ngón tay bất giác động đậy, anh liếc mắt nhìn bên trong căn phòng ảm đạm và âm ưu không một chút hơi ấm thậm chí còn có chút lạnh lẽo.

Anh không nghĩ nơi này sẽ tốt đối với hắn!

Nhưng khi nhìn gương mặt tái nhợt do lạnh cùng với gân xanh đang nổi do tức giận và cả thân thể ướt đẫm anh lại không ngăn nổi chính mình mà cho hắn một cái gật đầu.

Thấy vậy Gia Huy không chần chừ nữa mà nhanh chóng bước vào trong.

“Xin lỗi đã làm phiền!”

Giọng nói tựa hôm nào vẫn còn in sâu trong trí não anh, chàng trai mà anh đã từng dành trọn con tim yêu đến chết đi sống lại, điên cuồng không một chút gợn sóng đang đến cách anh chỉ hai bước chân.

Muốn nắm tay hắn nhưng anh không đủ can đảm, muốn ôm lấy hắn nhưng không đủ dũng khí!

Sự dày vò lại tiếp tục bào mòn anh giữa hàng trăm hàng vạn suy nghĩ. Anh mệt thật nhưng cũng rất vui tuy sự cô đơn chiếm trọn anh nhưng được gặp hắn anh đã rất hạnh phúc. Biết hắn sống rất tốt anh lại càng hạnh phúc hơn!

Bảo An đến tủ anh lấy ra hai bộ quần áo một bộ đồ ngủ màu đen và một bộ màu xám dò xét lại một lần nữa size này cũng khá to nghĩ kỹ có lẽ vừa.

Anh sợ hắn lạnh nên vội vã hơn vì mới uống xong thuốc nên người anh hơi lân lân không tự chủ được mà lắc lư hệt như con gà đang nhặt thóc trong ngớ ngẩn vô cùng.

“Ngài có thể thử xem đây là size to nhất rồi!”

Gia Huy lập tức cầm lấy con không quên trêu chọc anh: “Anh vẫn chu đáo như trước lúc nào cũng khiến người khác phải ngạc nhiên!”

Bảo An trầm mặc quay người đi một hơi ra phòng khách bàn tay nhợt nhạt vội cầm remote mở tivi lên không muốn nhìn biểu cảm khi nãy của hắn.

Sau một lúc cuối cùng Gia Huy cũng bước ra, vì tướng người hơi to nên hắn mặc hơi chật nhưng cũng may vẫn vớt vát được. Nhìn ánh mắt chăm chú của Bảo An hắn khẽ cười khẩy trong long rõ ràng đã dứt khoát bỏ hắn đi ấy vậy năm lần bảy lượt nhìn hắn như thế lúc nào cũng khiến hắn có cảm giác người bỏ rơi lại là hắn. Kẻ có tội lại vờ như đáng thương đây đúng thật là lần đầu hắn trải nghiệm.

Ánh mắt đó ảm đạm như thể hắn mới là kẻ đã dồn anh vào bước đường cùng vậy.

“Có lẽ hôm nay tôi phải nán lại ở đây rồi vừa nãy tôi vừa họi thợ sửa khoá họ nói phải ba mươi sáu giờ sau mới xong lận!”

Bảo An gật đầu tỏ ý có thể, sau đó anh đi vào trong rót cho hắn tách trà nóng.

“Tôi có thể cho ngài ở lại nhưng ngài chỉ được ở sofa này thôi!”

Nói rồi anh chỉ về hướng sofa rồi lại nhìn Gia Huy đang đứng gần mình gang tấc.

“À… thế thì cũng được dù sao tôi cũng ở tạm thôi được anh tiếp đón đã là chuyện tốt rồi!”

Bảo An gật đầu sau đó đi vào trong lấy ra một chiếc chăn lông đưa cho hắn còn thêm một cái gối hơi. Xong việc anh liền đi một hơi vào phòng đóng sầm cửa lại không muốn nhìn hắn thêm nữa.

Gia Huy cười khẩy rõ ràng ánh mắt anh nhìn hắn trong lưu luyến đến lạ ấy vậy trái tim rắn chắc kia vẫn như thể chưa từng dịch chuyển.

Hắn thật không hiểu vì sao anh luôn cố che giấu cảm xúc của mình như thế?

Hắn có gì không tốt sao?

Hắn không cho anh được cảm giác an toàn sao?

Vì sao? Vì sao anh lại bỏ rơi hắn chứ?

Gia Huy tức giận nắm tay lại thành nắm đấm hắn quả quyết phải để anh nếm trọn những gì mà hắn đã trải qua, cho anh mật ngọt rồi tặng cho anh một trái đắng để anh biết được trái tim của hắn không phải sỏi đá. Hắn cũng biết đau, hắn cũng muốn được tồn tại, được hiện diện trong trái tim anh nhất là giây phút hắn khốn đốn nhất hắn mệt mỏi nhất hắn cần nhất một cái ôm của anh!

Bảo An, cái tên này hằng đêm hắn đều thầm gọi ngay cả trong cơn ác mộng hắn cũng gọi tên anh.

Hắn bước lên từ đáy vực sâu cứ tưởng chừng sẽ có một ai đó đến cứu rỗi được hắn. Vào thời điểm hắn vươn tay với lấy cọng dây thừng cứu mạng hắn nghĩ rằng chính mình đã thoát khỏi đáy vực sâu…

Nhưng vì sao? Khoảnh khắc ấy hắn mông lung và ngờ nghệch dây thừng bị đứt trái tim hắn cũng bị xuyên hỏng một lỗ!

Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao anh có thể bỏ rơi hắn như vậy?

Khó khăn lắm hắn mới có thể chấp nhận được hiện thực chưa từng bạc bẽo hắn, vậy mà đến khi hắn nở một nụ cười mãn nguyện thì lại bị trượt tay rơi xuống trở lại đáy vực sâu vạn trượng ấy. Không ai bên cạnh hắn cả, không ai cả… Không ai cứu hắn cả…

Chẳng một ai có thể cứu vớt được hắn, cứu vớt một con quái vật không tim không phổi này nữa!