Hơi thở ngày một nặng nề tôi ước mình có thể ngưng thở!
Thở một hơi lại khó khăn như thế, giá như có thể ngưng thở thì tốt rồi, trái tim nặng nề ngày càng đập mạnh tôi muốn chết chết ngay lập tức biến mất khỏi thế gian!
…
Bảo An nằm trên chiếc giường phủ ga màu hồng nhạt một mình anh với khuôn mặt nhợt nhạt đang thống khổ ôm lấy trái tim đang từng hội đập mạnh kia.
Anh khó thở quá, thở ra một hơi như lấy đi hết sức lực anh…
Chắc có lẽ do thuốc đã hết tác dụng giờ đây anh vô lực và không thể ngồi dậy nổi, anh cáu kỉnh nắm chặt ga niệm tầm mắt mờ ảo nhìn xung quanh.
Cảm thấy thế giới như tua chậm từng giây anh có thể cảm nhận được trái tim đang đập mạnh điên cuồng giống như muốn thoát khỏi ngực anh.
Nhói! Nhói đau vô cùng!
Anh không thở được, không thở được!
Bảo An hít một hơi anh muốn dùng thuốc lắm anh sợ Gia Huy sẽ thấy bộ dạng này của anh anh sợ hắn chán ghét anh.
Chưa bao giờ Bảo An cảm thấy mình thảm hại như lúc này, anh mệt quá, mệt quá…
Uống thuốc người anh nặng chịt chỉ muốn ngủ.
Không uống thuốc người anh nặng nề tâm trạng anh như rơi xuống đáy vực, rất muốn khóc rất muốn tủi thân rất muốn la hét hét lên anh rất mệt, rất mệt.
Mỗi ngày phải sống vô cùng mệt!
Phải nguỵ trang chính mình rất tốt lại càng mệt hơn!
Phải cười nói với người khác rằng anh vô cùng ổn.
Lại phải cho họ thấy mình sống không tệ chút nào.
Anh không muốn làm gì hết chỉ muốn nằm đừ trên giường ngày qua ngày cho đến thể xác khô héo đi rồi biến thành cát bụi. Khi mưa phủi nhoà rồi rửa trôi cát bụi ấy đi.
Nhưng anh phải uống thuốc nhất định phải uống.
Bảo An nhoài người dậy anh để thuốc ở đâu rồi nhỉ?
Bảo An loay hoay rồi tìm được thuốc trong ngăn kéo thứ ba bên trái tủ quần áo, anh kéo nó ra lấy ba loại thuốc khác nhau: Paroxetin, Etifoxin, Mirtazapin rồi cho vào miệng đắng chát vô khốc anh nhai và nhai.
Bên ngoài Gia Huy nhìn thấy đèn trong phòng Bảo An vẫn còn sáng, hany tò mò tiếng tới đứng trước cửa phòng anh.
Hắn nghe tieng động tiếng anh ngã xuống.
“An có chuyện gì vậy, anh làm sao đấy?”
Bảo An nghe giọng hắn thì hoảng loạn anh vội lau đi giọt nước mắt vẫn còn vương bên khoé mắt vỗ mạnh lên má hai cái đem lại sự tỉnh táo, cơ hàm căng cứng do dùng thuốc anh cắn chặt rồi đứng dậy.
“Sao thế tìm tôi có việc sao?”
Gia Huy liếc vào bên trong rồi nhìn sắc mặt Bảo An một lúc hắn nhìn thấy mặt anh ửng đỏ lại thấy vết bụi đang bám trên người anh.
“Anh ngã sao?”
Bảo An lắc đầu rồi lại gật đầu.
“Khi nãy tôi đứng vội quá nên hơi choáng, bây giờ ổn rồi phiền anh thật đêm khuya lại nhọc lòng đến đây!”
Gia Huy nửa tin nửa ngờ nắm chặt cổ tay anh.
“Anh gầy thật!”
Hắn buồn bã nói đáy mắt hiện lên chút đau thương ngay cả Bảo An cũng ngơ ra khi nhìn thấy chút xót thương đó của hắn.
Hệt như những năm trước chàng trai mà anh từng ấp ủ cả trái tim, yêu thương vô bờ bến.
Muốn ôm em ấy…
Muốn hôn em ấy…
Muốn nắm tay em ấy…
Muôn vạn hành động đều dừng lại khi khoé môi Gia Huy nhếch lên cười khẩy.
Bảo An lắc đầu ngăn dòng suy nghĩ thối tha ấy đi, anh là kẻ có tội là kẻ đã mang chàng trai ấy đi anh chẳng có quyền gì đòi hỏi sự yêu thương cả.
“Xin lỗi nhưng tôi phải ngủ rồi, ngài ngủ ngon!”
Nói xong anh rụt tay lại quay người vào trong cách xa Gia Huy một tấm cửa.
….
Buổi sáng Gia Huy dậy khá sớm hắn lật đật ra chợ rồi mua đồ chuẩn bị cho buổi sáng, vì tay nghề nấu ăn cũng không mấy ổn áp nên hắn chọn nấu canh xương hầm.
Đầu tiên hắn rửa sạch xương sau đó bắt một nồi nước, cho nước sôi, đổ phần xương vào ninh khoảng một tiếng hắn cho thêm cà rốt, cải trắng và củ dền lại thêm chút hành và ngò rí để nước thịt thơm hơn.
Vật vã một lúc hắn thấy mình giống như siêu nhân vậy trông ngon mắt vô cùng.
Không do dự hắn đi đến phòng Bảo An gọi anh dậy.
Tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên đồng hồ sinh học trong người anh bắt đầu khởi động, Bảo An ngồi dậy mệt mỏi và chán chường.
Anh chưa đủ nhưng không ngủ thêm được nữa Bảo An đã dậy khá lâu nhưng anh vẫn nằm ỳ trên giường.
Anh mệt thật nhưng không tài nào nói rõ, bất động lập đi lập lại khoảng mười lăm phút Bảo An mới có thể ngồi dậy được.
Bảo An thở dốc ngực anh nhói lên cảm giác tồi tệ ấy lại tiếp tục diễn ra khiến anh không thể nào không nghĩ về quá khứ.
Nhưng anh không thể cứ tuyệt vọng như thế được anh không thê cứ sống trong tuyệt vọng như thế được, Bảo An bóp ngực kéo đi một tấm da đã gầy nhôm trông thấy anh kéo mạnh véo nó đến tê gần rồi nhìn xa xăm.
Chết tiệt anh quên mất Gia Huy đang chờ anh ở phía cánh cửa kia anh không thể để hắn chờ mình lâu như vậy được, lỡ như… lỡ như hắn phát hiện anh đang phát bệnh thì sao như vậy, như vậy hắn sẽ ghét bỏ anh mất.
Bảo An lật đật lấy thuốc anh bóc vỏ bốn viên thuốc mà bác sĩ kê toa, anh đã thay đổi hơn mười đơn thuốc vì chứng bệnh trầm cảm dai dẳng của anh.
Anh biết cứ như thế anh sẽ phải chết dần chết mòn vì số thuốc mang nhiều tác dụng phụ ấy nhưng không dùng nó anh sẽ không thể nào điều hoà được cảm xúc của mình họ sẽ không xem anh là một người bình thường nếu như anh không dùng thuốc.
Anh sẽ trở nên mất kiểm soát sẽ cọc cằn sẽ khóc nấc sẽ oán trách sẽ tự sát nhưng đó không phải là điều mà anh mong mỏi trong suốt mấy mươi năm sống trên thế giới này!