Làm cách nào để mang những hồi ức tốt đẹp quay trở lại nhỉ?
Gió thổi những chiếc lá vàng rơi xuống vì không đủ dinh dưỡng nên nó không còn đủ sức để bám trụ trên cành cây!
Những người mắc bệnh trầm cảm cũng giống như lá cây vậy đủ sức thì bám trụ không đủ sức thì rời đi!
…
Bảo An như con cá bị mắc cạn trên mặt cát chỉ còn lại một chút hơi thở thoi thóp mà kháng cự!
Thế nhưng sức của một con cá thì làm sao có thể tự cứu chính mình mà vùng vẫy khỏi cái chết? Mặc cho nó không ngừng kháng cự sự sống vẫn tẻ nhạt với nó, Bảo An vẫn đang sống như vậy sống trong sự khủng hoảng và bóp nghẹn đến sắp tắt thở.
Mỗi một giấc ngủ kéo dài vài giờ đồng hồ anh luôn khao khát mình có thể ngừng thở ngay lập tức có như thế mới khiến anh hoàn toàn được giải thoát mà không có bất kỳ đau đớn!
Dạo gần đây trí nhớ anh ngày một tệ sức khỏe cũng vì bị chính mình tra tấn mà ngày càng mong manh. Bảo An cũng nhận ra các bộ phận trên thân thể này đã sắp không còn chống cự được nữa, anh không buồn thậm chí còn rất vui vì anh sắp được giải thoát!
…
Buổi chiều tại công viên Hoàng Lâm.
“Nhóc thích ăn kem hay ăn tacos?”
“Cháu muốn tacos thật nhiều phô mai ạ!” Cậu nhóc nhỏ hí hửng nắm tay Gia Huy lúc cười tươi còn lộ ra cái răng khểnh vừa dễ thương lại có nét lanh lợi.
Bên cạnh là mẹ cậu bé với nét mặt sắc sảo cùng khí chất sang chảnh toát ra vẻ quý bà. Người phụ nữ tên là Quế Lan là chị họ của Gia Huy vừa bay từ Pháp về.
Bọn họ vui vẻ cười đùa bên nhau tình cờ thay mọi hành động này đều rơi vào tầm mắt Bảo An đang đứng phía sau ghế đá cách bọn họ không xa.
Bảo An không khỏi thấy mình xui xẻo trốn đến đây giải khuây lại gặp người cũ, tâm trạng anh lúc này không sao yên ổn được.
Hàng vạn suy nghĩ cứ mãi quẩn quanh trong đầu anh, đứa trẻ kia là con của Gia Huy sao?
Người phụ nữ bên cạnh không phải bạn gái mà là vợ của Gia Huy sao?
Nghĩ đến đây trái tim nặng nề của anh bỗng dâng lên nỗi sợ kinh hoàng anh thở gấp nắm chặt lòng bàn tay ướt đẫm ánh mắt ngờ nghệch dỗ theo bọn họ.
Nhìn thấy phía sau lập lò một dáng hình quen thuộc Gia Huy bồn chồn quay lại nhưng tiếc thay Bảo An đã đi được một đoạn. Thân ảnh chàng trai buồn rũ rượi với bước chân thê lương không khỏi khiến hắn nao lòng!
Thế nhưng trái tim hắn cũng đã bị anh tổn thương hắn biết anh nhìn thấy bọn họ, hắn hiểu anh đang suy nghĩ gì về hắn nhưng ý định trả thù vẫn mãi đọng lại trong tâm trí hắn thế nên mặc kệ anh nghĩ gì hắn vẫn thấy như thế là điều anh đáng phải nhận lấy.
“Sao thế Huy anh bận nhìn gì thế?”
Gia Huy hồi thần rồi cười cười nói với Quế Lan: “Tôi chỉ đang lơ đễnh mà thôi, được rồi chẳng phải còn cuộc hẹn ở toà nhà Jod sao chúng ta đến đó mau đi!”
Nói rồi hắn nhanh chóng đi trước bởi vì khung cảnh này thật sự đã khiến hắn suy nghĩ quá nhiều nếu còn đứng đây thêm hắn sợ không chịu nổi mà đuổi theo anh mất. Hắn không muốn trở thành một kẻ hèn hạ như vậy điều đó không tồn tại trong lý tưởng sống của hắn!
…
Từng ký ức nhỏ vụn vặt vỡ oà trong tâm trí Bảo An hình ảnh chàng trai mười tám tuổi ngây dại nhìn anh, cậu thiếu niên năm đó dịu dàng mà kiên định theo chân từng bước theo sát anh từng nơi.
“Sau này em mong rằng chúng ta sẽ vĩnh viễn như giây phút này, không có bất cứ chuyện gì có thể ngăn chặn được tình yêu cuồng nhiệt mà em dành cho anh! Trong thế giới này có thể mọi thứ đều đang chống lại cả anh và cả em nhưng nó cũng chỉ là một thành phần nhỏ không đủ khiến chúng ta xảy ra bất kỳ khúc mắc nào. Cho nên anh không cần phải lo lắng hay e ngại, dù là chuyện nhỏ hay chuyện lớn nhất định không được giấu em mà phải cùng nhau đối mặt!”
Bảo An mỉm cười vỗ nhẹ lên vai Gia Huy.
“Em thật sự rất biết cách chen chân vào cuộc sống của anh, em là ngoại lệ, là điều duy nhất hiện hữu sâu trong anh!”
Gia Huy nắm tay anh đáy mắt quả quyết.
“Em yêu anh vì thế cho dù anh có trở thành người như thế nào thì em vẫn luôn yêu anh. Thế nên anh không cần phải cố che giấu vì bất kỳ điều gì đối với em mọi thứ của anh đã vô cùng hoàn hảo rồi!”
Bảo An chợt tỉnh sau hồi ức, anh nằm xuống nhìn lên trần nhà rồi chậm rãi khép mắt lại, Gia Huy bây giờ là ông chủ lớn còn có con rồi người ta hạnh phúc như vậy anh làm sao dám làm kỳ đà cản mũi bọn họ?
Anh làm gì có tư cách đó chứ!
Tình yêu này, trái tim này ngay cả hơi thở này tất cả điều sắp bãi công rồi… chỉ vì nguyên lý để thôi thúc nó tồn tại đã không còn nữa rồi!
Rồi mai đây anh sẽ phải chết
Vì sống luôn khiến anh ngờ nghệch
Bởi khoảng đời thật chênh vênh
Anh chết sẽ không còn mỏi mệt!