Bàn Về Cách Thức Tra Tấn Tinh Thần

Chương 4: Đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần nhưng cuộc sống vẫn không bao giờ kết thúc!

Đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần nhưng cuộc sống vẫn không bao giờ kết thúc!

Bất kể hiện tại hay quá khứ mọi thứ vẫn tiếp diễn và chưa bao giờ dừng lại, mặc cuộc sống tẻ nhạt mặc cuộc đời xâu xé trái tim vẫn còn đập thì cuộc chơi vẫn chưa kết thúc!



Sau cuộc gặp mặt Bảo An sau sáu năm xa cách, Gia Huy vẫn ngờ nghệch vì chính lời nói nặng lời của mình vào ngày hôm qua. Không biết những lời khi nóng giận đó có làm anh tổn thương hay không?

Càng nghĩ về anh hắn càng xót ruột, vốn muốn tìm cách để vô tình gặp anh hắn còn diễn tập biết bao nhiêu kịch bản gặp mặt, ấy vậy lại tình cờ đến thế… hắn không ngờ anh thật sự sẽ đến nhà hát, một nơi đã từng chất chứa cả khoảng trời của bọn họ.

“Anh tàn nhẫn lắm An, em tìm anh ròng rã sáu năm dò hỏi biết bao người chạy đôn chạy đáo biết bao nơi, thế mà khi gặp lại đến cả một cái ôm anh cũng lười cho em? Anh đúng là ác quỷ không tim không phổi mà, anh trốn kỹ thật thay đổi chỗ ở liên tục vừa tìm được thì anh đã chuyển đi…”

Gia Huy đau xót cầm bức ảnh bọn họ chụp chung, nỗi nhớ và thù hận như ăn mòn trái tim hắn. Hắn rất hận, hận sự tệ bạc của anh, ban đầu hắn còn cố an ủi chắc hẳn anh có nỗi khổ tâm nào đó khuây khỏa rồi về tìm hắn, nhưng hắn chờ đến tuyệt vọng… anh không có tìm hắn thậm chí còn quên mất hắn!

Nếu như anh đã vô tình như vậy hắn nhất định phải cho anh thấy rõ không có anh hắn vẫn sống và còn sống tốt hơn cả anh!



“Đến giờ uống thuốc rồi An, cháu uống xong thì ngủ sớm đi đã khuya rồi!”

Bảo An phối hợp nhận lấy thuốc rồi uống một hơi, biết những ngày qua đã gây rất nhiều phiền phức cho nên lần này anh luôn cố gắng nghe lời nhất.

Nhìn dì Hoa đã già nhưng vẫn cặm cụi bên mình Bảo An cảm thấy liệu có phải đã gây phiền phức cho bà không?

Dì Hoa cũng đã có cháu, đứa bé cũng mới học cấp hai gia đình lại đông lúc, vừa lo cho anh vừa lo cho gia đình cả hai việc song song đã khiến dì có nhiều nếp nhăn hơn.

Đôi bàn tay dì nhăn nheo vì phải làm nhiều việc, giọng dì khàn khàn vì đã gần sáu mươi, đáng ra ở tuổi này dì phải được con cái phụng dưỡng nhưng đáng tiếc con trai dì đã mất sau vụ tai nạn máy bay.

Bảo An hiểu dì chỉ xem anh giống như đứa con quá cố của mình, nhìn thấy anh lún sâu trong sự tù túng dằn xé trái tim dì cũng bị siết chặt như thấy con trai mình vằn vện trong vũng máu.

Càng nghĩ Bảo An càng thấy mình như đang có tộ, người như anh ngoài làm người khác lo lắng ra anh chẳng có ích gì.

“Hôm nay An của dì ngoan quá! Nếu lúc nào cháu cũng như vậy thì bà già này đã không xót ruột như thế rồi, lần sau cháu ra ngoài thì nhớ dẫn dì theo đấy nhé! Dọn dẹp xong lại không thấy cháu dì sợ muốn đứng tim luôn, cháu sau này đừng đột ngột biến mất như thế nữa… dì sợ!” Bà Hoa nói đến đây thì không cầm nổi nước mắt, một người đang mắc bệnh tâm lý mỗi ngày có hàng tá suy nghĩ tiêu cực trong đầu vậy lúc một mình thì có thể làm gì, điều này không ai biết được.

Thở dài dì Hoa ngồi xuống cạnh anh, bàn tay nhăn nheo vỗ nhẹ lên tấm lưng gầy gò của Bảo An nhìn khuôn mặt mệt mỏi của anh dì Hoa càng thêm lo lắng.

“Dì phải về nhưng cháu như vậy dì cứ muốn ở lại thế nhưng cháu nội dì thì đang chờ dì về… dì lại lo cháu…”

“Dì về đi ạ, cháu không làm gì bậy đâu cháu đã uống thuốc rồi dì biết mà, uống thuốc rồi cháu sẽ buồn ngủ cháu ngủ đến chiều thì dì đã có mặt ở đây rồi!”

“Vậy dì về nhé, nếu khó chịu cháu gọi dì ngay dì sẽ đến liền!”

“Vâng ạ, dì cứ về đi cháu cũng buồn ngủ rồi ạ!”

“An của dì ngủ ngon nhé!” Nói xong bà vội vàng đi về, bỏ cháu nhỏ ở nhà cùng mợ nó bà không yên tâm trong lòng gấp gáp muốn về nhanh một chút.



Sau khi dì Hoa rời đi Bảo An không che dấu nữa mà rơi nước mắt, anh thút thít rồi vò nát chiếc gối đến mức tươm cả bông ra. Ngày hôm nay thật sự đã quá sức với anh kể từ lúc gặp lại Gia Huy cho đến hiện tại Bảo An luôn tự trấn an bản thân rằng đây chỉ là một giấc mơ thôi, nhưng mà sao nó lại chân thật đến vậy?

Người mà anh mơ tưởng những đêm vào giấc người mà anh vẫn luôn tâm niệm mỗi khi nghĩ về cái chết!

Nhưng mà… chính tay anh đã đẩy người ta ra xa rồi còn gì?

Vậy giờ anh còn trách móc hay than vãn gì được nhỉ?

Tất cả những đau khổ ngày hôm nay đều do chính sự hèn nhát mà anh tạo ra hay sao?

Bảo An vò tóc bứt tai anh hét lên rồi gào lên, bung xõa hết những kìm nén mà anh đã chịu đựng!

Đau quá…

Tim như bị đinh đóng vào…

Đau thật…

Giống như lớp da đang bị lóc ra…

Đau đau…

Đau như bị siết cổ…

Hô hấp cũng ngày một khó khăn!

Tệ thật, chính mình đưa mình vào đường cùng trông thật tệ hại!

Ha ha, Bảo An cười lớn anh liên tục đập tay vào tường, mặc cho bàn tay rướm máu, mặc cho lớp da rách nát anh vẫn không ngừng tự tổn hại!

Vẫn không đau bằng lúc Gia Huy nắm tay người con gái khác!

Đau quá!

Bảo An mệt mỏi ngã xuống rồi từ từ rơi vào giấc ngủ, có lẽ lúc này thuốc mới kịp phát huy tác dụng!

Hoặc cũng có thể anh đã mệt đến mức ngay cả sức cũng không còn đủ để tự dày vò…