Bàn Về Cách Thức Tra Tấn Tinh Thần

Chương 3: Trái tim của tôi sẽ sớm ngừng đập vì thân thể này sắp sửa bãi công!

Trái tim của tôi sẽ sớm ngừng đập vì thân thể này sắp sửa bãi công!

“Tôi sẽ chết vào một mùa xuân gần nhất! Khi mà hoa vừa chớm cũng kịp đơm bông, khi mà tôi không nghĩ sẽ buồn lòng cũng là lúc tôi nhắm mắt và không còn đợi mong!”



Trong cái nắng như thiêu như đốt Bảo An với khuôn mặt tái nhợt đang nghiêng đầu nhìn về phía tán lá rũ rượi đã chuyển màu nhàn nhạt.

Tiếng violin từ phía nhà hát vọng lại như kéo tâm trí anh đi đến nấc thang của thiên đường, bàn tay gầy yếu đang bám vếu vách tường đen sạm, thân hình mét tám loạng choạng sắp ngã, Bảo An cố mượn lực để bám víu đứng dậy, hằn trên nét mặt mệt mỏi đầy buồn bã là đôi mắt vô hồn trống rỗng.

Bảo An đứng cách nhà hát không xa anh nheo đôi mắt mờ ảo như muốn tìm tòi một thứ gì đó mà tận sâu trong tim anh vẫn luôn khao khát đến điên dại và cuồng si.

Nực cười thay thứ mà anh nhẫn tâm vứt bỏ lại cứ mãi len lỏi trong tâm trí anh suốt không sao quên được, giai điệu mà anh đã nghe qua hơn trăm lần từng âm điệu nhịp nhàng giáng vào trái tim anh không trậc dù chỉ một chút.

Thở dài, Bảo An quay lưng về phía nhà hát giai điệu này đang cuốn anh vào vòng xoáy dây dưa đến tàn kiệt.

Bảo An không muốn nghe thêm nữa anh sợ nếu chậm một bước sẽ phải đối mặt với người mà anh đang cố trốn tránh.

Anh đã nhẫn tâm huỷ hoại người đó một lần nếu lần này anh xuất hiện trước mặt người đó nữa chẳng khác nào kẻ đốn mạt đang dắt tâm hãm hại người thành đạt sao?

Bảo An chẳng hiểu nổi rốt cuộc bản thân đang làm trò gì, sự ích kỷ đã dẫn lối anh đến đây, hèn hạ đến mức trốn rình mò người từng bị chính tay anh huỷ hoại!

Bảo An đi được vài bước bỗng phía sau vang lên thanh âm trầm thấp khiến anh hoảng hồn, tay anh hơi run vô thức không biết nên tiếp tục đi tiếp hay không?

Chính vì con quỷ trong anh không ngừng thôi thúc anh chạy trốn Bảo An nào có tâm trí mà để tâm đến sự hiện diện của Gia Huy sau sáu năm xa cách.

“Anh vội đến thế cơ à?”

Gia Huy thấy anh đã đến mà chẳng có ý định đối mặt với hắn thì nhếch môi khinh bỉ, con người này lúc nào cũng lạnh nhạt cho dù hắn cố gắng thế nào song chẳng thay đổi được anh.

Người như Bảo An dù trời có sập chắc anh cũng không bận tâm mình chết khó coi như nào nhỉ?

Gia Huy nghĩ thế thì lại muốn cười khẩy, vốn hắn cũng không muốn đứng đây cùng anh dây dưa nhưng tò mò lại không nhưng thúc đẩy hắn tiến lên chào hỏi, hắn chỉ muốn nhìn vẻ mặt hoang mang hoặc chút gì đó tội lỗi của anh thôi.

Trong đôi mắt màu nâu trà đó có bao giờ lưu lại hình ảnh của hắn không?

“Ôi! Thế mà trí nhớ của anh tệ thật nhỉ mới đó đã không nhớ tôi là ai rồi sao? Anh An người tôi từng quý trọng!”

Tim Bảo An như đập vội mấy nhịp thầm trách bản thân lề mề chậm chạp oán hận thân xác yếu ớt đến nỗi đi cũng phải thở gấp nói cũng đứt hơi.

Bảo An cuộn tay lại thành quả nấm, anh bấu móng mạnh đến xước da, tuy vậy vẫn chưa đủ tỉnh táo anh lại cắn mạnh lòng môi đến bật máu khiến vị tanh nồng lan ra xộc vào khoang mũi có như thế mới đủ thôi thúc sự tỉnh táo sâu trong anh!

Bảo An hơi ngẩng đầu nhìn về phía Gia Huy vì mắt hơi yếu lại không mang kính nên anh nhìn đến mơ hồ.

Trông Gia Huy xa lạ quá!

Bảo An vẫn luôn nghĩ đến vô số lần bọn họ gặp lại nhưng lại không nghĩ đến sẽ có lúc anh thấp bé trước Gia Huy như vậy, cậu nhóc năm nào bé xíu giờ trưởng thành quá! Còn ớn xác hơn anh, Bảo An vừa vui vừa tiếc nuối.

“Cũng đã lâu rồi chúng ta mới gặp lại…”

“Không lâu lắm chỉ sáu năm thôi!”

Gia Huy hắng giọng sự nhạo báng hiện rõ trong đôi mắt chàng trai hai mươi bốn tuổi, căm phẫn, tức giận, vui mừng, khinh thường, và cả nhung nhớ tất cả cảm xúc như muốn bùng phát nhưng hắn không thể thua cuộc trước con người nhạt nhẽo này được!

Một người đến cả cười cũng cứng nhắc thì làm sao hiểu được trái tim đang đập điên cuồng của hắn đã nóng rực và cháy bỏng như thế nào khi yêu anh?

“Tôi không nghĩ chúng ta sẽ gặp lại trong tình cảnh như thế này!” Bảo An thở dài quay mặt đi anh không dám đối diện với hắn, cảm giác tội lỗi không ngừng dày vò tâm trí anh, Bảo An rất muốn rời đi nhưng cuối cùng vẫn chôn chân tại chỗ.

Trước sự thờ ơ của anh khiến Gia Huy căm phẫn, hắn tìm anh ròng rã suốt sáu năm mà anh chỉ nhẹ giọng bảo không ngờ gặp lại.

Nực cười thật hắn còn mong chờ thứ gì từ anh chứ?

“Được thôi! Có vẻ anh không muốn gặp tôi nhỉ? Nhưng không sao tôi cũng không có hứng thú tiếp tục huyên thuyên với anh, bạn gái đang chờ tôi ở phía trước tôi đến gặp cô ấy đây, hẹn gặp lại anh sau nhé người yêu cũ!” Nói xong Gia Huy xoay người bỏ đi đến nhìn lại cũng không thèm nhìn lại.

“Tạm biệt…” và xin lỗi em, Bảo An nuối tiếc thầm nhủ trong lòng, anh chán nản nhìn bóng lưng khuất dần sau chiếc xe hơi đắt tiền một sự thất vọng len lỏi trong trí não anh Gia Huy đã có bạn gái rồi hắn đã không còn bất kỳ tình cảm nào với anh cả.

Rõ ràng đây là thứ mà anh luôn mong muốn nhưng khi nghe chính miệng hắn nói trái tim của anh như bị đâm cho vài nhát, khó thở kèm theo choáng váng ập đến, Bảo An ngồi bệt xuống đất không ngừng run rẩy.

“Anh rất… rất nhớ em…”

Nhớ đến phát điên!

Nhớ đến không thở nổi…