Bàn Về Cách Thức Tra Tấn Tinh Thần

Chương 2: Có những vết thương tuy không chảy máu nhưng đau đến rách tim!

Có những vết thương tuy không chảy máu nhưng đau đến rách tim!

Liều thuốc chữa lành tinh thần nghe có vẻ rất cao thượng nhưng uống mãi chẳng dứt được cơn đau. Vết thương vừa sâu vừa rớm máu bôi tí thuốc máu đã ngừng chảy rồi, vậy mà vết thương kia rõ ràng không bê bết máu nhưng mãi không dứt điểm được!



Từng kí ức như thác nước trải dài trong tâm trí Bảo An khuôn mặt chàng trai gục ngã trong vũng lầy hiện rõ mồn một.

Bảo An cào một đường thật mạnh lên cổ tay anh nức nở bậc khóc rất thê lương sự vụn vỡ trong lý trí một lần nữa đánh gục anh, mỗi khi anh quên cữ thuốc ký ức đó bỗng xuất hiện rồi ép anh đến đường cùng.

Chẳng biết từ lúc nào thuốc đã là một thứ không thể thiếu đối với bệnh nhân mắc chứng trầm cảm như anh!

Uống thuốc vào người anh nặng trịch, không uống thuốc anh lại muốn tự sát!

Dường như cái chết là thứ mà anh luôn tâm niệm mỗi khi suy nghĩ về cuộc đời này!

Bảo An như con thiêu thân không ngừng lao xuống vực sâu rồi bàng hoàng nhìn không gian chật hẹp xung quanh không có bất kỳ ai chỉ có một mình anh đơn độc, Bảo An lê bước tìm kiếm một chút ánh sáng hiện hữu trong cuộc đời bất hạnh của mình, nhưng anh tìm mãi tìm mãi vẫn không một ngã rẽ nào dành cho anh.

Bảo An yếu ớt dang hai tay ôm lấy chân rồi co ro một góc thút thít như một đứa trẻ.

Gió thổi thật buốt lạnh hệt như trái tim đã không còn hơi ấm, bóng đen từ đâu đến rồi sà xuống cạnh anh lảng vảng bên tai thì thầm: “Mày vô dụng thật đấy! Giá như mày đủ kiên quyết thì đã được giải thoát được rồi mày cứ nhu nhược như vậy sống chỉ rước khổ thêm thôi!”

Bảo An nghi hoặc hỏi lại: “Phải kiên quyết đến mức nào?”

Bóng đen kia lướt qua rồi lướt lại cười quỷ dị chỉ dẫn anh: “Mày thấy bình hoa kia không nó được đặt ngay tủ đầu giường của mày đấy, đổ hoa ra rồi bỏ bình hoa vào chăn quấn lại một lớp mày đập vỡ nó sẽ không phát ra tiếng đâu!”

Ngây người một lúc Bảo An trì độn làm theo giống như ma xui quỷ khiến anh thật sự mang chậu hoa gói gọn trong chăn rồi ném vỡ, tay dứt khoát lấy mảnh sứ bén nhất rồi kề lên cổ lần này anh nhất định phải chết bằng không sẽ phải nếm trọn cực hình.

“Tốt lắm mày phải cứa vào cổ thì mới chết được chứ! Nào dứt khoát lên chỉ một chút nữa thôi mày cứa ngọt thì mới không đau chứ cứa chậm thì chẳng sướиɠ mấy đâu!”

“Hiểu rồi!” Bảo An nhắm mắt lại chuẩn bị cứa cổ, vừa chạm vào mạch lập tức bị tát cho một tát xoay mòng.

Ngô Nam không biết khi nào đã chạy vào phòng bệnh giày cũng chưa mang vì vội đến chỗ Bảo An, bởi anh là bệnh nhân có xu hướng tự sát cao nên phòng bệnh đặc biệt sớm đã trang bị camera, phòng hờ những lúc hộ lý và y tá không ở cạnh sẽ có người quan sát qua màn hình máy tính.

“Điên thật, cậu tính cắt cổ để khỏi được cứu à, khốn nạn thật đấy!” Ngô Nam vừa tức vừa hét: “Y tá đâu nhanh lên mang thuốc an thần đến đây!”

“Giữ chặt cậu ấy để tôi tiêm nào mau lên!”

“Không! Không! Các người buông ra buông tôi ra a… a… tránh ra!”

Bảo An tuyệt vọng giữ chặt mảnh vỡ trong tay nó bén ngót khiến da tay anh rách ra lún sâu vào phần thịt khiến máu chảy ồ ạt. Anh nhíu mày vùng vẫy khỏi tay Ngô Nam rồi đá vào chân ông.

“Nhanh gọi thêm người tới!”

Ngô Nam chịu đau hét lớn.

“Giữ chặt.”

Bảo An không ngừng kháng cự anh muốn thoát khỏi những xiềng xích tù túng này, bọn họ quá đông tận năm sáu người ghì chặt anh, Bảo An sắp ngộp thở anh không thể hô hấp được.

Lúc này Bảo An nào còn sức nữa, lượng thuốc an thần vừa tiêm giống như tách linh hồn anh khỏi thể xác, bọn họ nhanh quá nhanh đến mức trở tay không kịp.

Lại bị cứu nữa rồi…

Đáng ghét thật bọn họ lại cứu được anh nữa rồi…

Bảo An được tiêm thuốc bắt đầu rơi vào tình trạng hôn mê, ý thức dần tan rã cuối cùng anh ngã xuống ngã lên vai Ngô Nam.



“Xin lỗi nhưng kết quả cho thấy tâm lý của cậu ấy có xu hướng chạm đáy và còn kéo theo cơn khủng hoảng trải dài trên mọi mặt. Mong chị phối hợp với chúng tôi giám sát cử thuốc của cậu ấy nghiêm ngặt, trong giai đoạn này không nên lơ là, việc tốt nhất mà chúng tôi mong muốn nhất hiện giờ là có thể trao đổi với bác sĩ tâm lý chính từng điều trị cho Bảo An nếu được tôi mong chị có thể tìm giúp tôi phương thức liên lạc của vị bác sĩ đó tôi nghĩ công cuộc này sẽ có tiến triển hơn!”

Dì Hoa run run cầm xấp giấy nặng cᏂị©Ꮒ mà lòng trùng xuống, nước mắt không biết đã rơi từ khi nào chảy dài xuống hai gò má đã có nhiều nếp nhăn.

“Tôi biết phải làm sao đây bác sĩ tôi sợ quá tôi không nghĩ sẽ còn nghiêm trọng đến mức này? Trời ạ chả trách cậu ấy thích nhốt mình trong phòng như thế tôi… tôi còn nghĩ cậu ấy muốn được yên tĩnh vì tính chất công việc của nhà văn cần có không gian riêng tư để sáng tác ra những tác phẩm độc nhất tôi… tôi vậy mà đã lơ là… tôi thậm chí còn không thèm quan tâm xem cậu ấy đang làm gì ở trong phòng, nếu tôi biết cậu ấy tra tấn mình như thế tôi.. tôi hu hu…”

Nghe thế Ngô Nam thở dài, dù không biết rõ gia đình Bảo An như thế nào nhưng ông đoán có vẻ vô cùng tệ. Một người mắc trầm cảm kéo dài suốt mấy năm chẳng lẽ không có bất kỳ ai chú ý đến sự khác thường, một chàng trai với một trái tim đầy rẫy vết xước cố gắng sống từng ngày thì chẳng dễ dàng tí nào.

“Hiện tại không phải là lúc để chị khóc lóc, vấn đề ở đây là cậu ấy không có một chút ý chí nào để tồn tại càng không chịu phối hợp với chúng tôi. Nếu chúng tôi gượng ép cậu ấy điều trị mà không có bất kỳ sự can thiệp nào của người nhà thì việc thúc giục cậu ấy sẽ không khá khẩm hơn … tôi chỉ có thể nói đến đây thôi, việc bây giờ chính là giúp cậu ấy điều chỉnh lại cảm xúc và giảm bớt nguy cơ tự sát, bằng không dù y học phát triển đến thế nào cũng không cứu nổi cậu ấy qua nhiều lần tự sát đâu, may mắn không đến quá nhiều lần đó là điều tôi nghĩ chị cần biết!”

“Tôi thật sự rất biết ơn bác sĩ, tôi sẽ cố gắng khuyên cậu ấy, xin lỗi bác sĩ vì những trở ngại này thay mặt gia đình cậu ấy tôi thành thật xin lỗi bác sĩ!”