Bàn Về Cách Thức Tra Tấn Tinh Thần

Chương 1: Sự sống đơn giản được sống hay được tồn tại?

Sự sống đơn giản được sống hay được tồn tại?

Khi một người mắc bệnh trầm cảm khi lâm vào đường cùng họ túng quẫn và tuyệt vọng, trong lúc này thứ suy nghĩ le lói trong tâm trí họ là được giải thoát, bằng mọi cách họ ngược đãi và tìm đến cái chết!

….

Bảo An là bệnh nhân mắc chứng trầm cảm cấp độ nặng mỗi một lúc đều có ý định kết thúc sinh mạng.

Thông thường những bệnh nhân mắc chứng bệnh trầm cảm trong giai đoạn một thường buồn chán xa cách với mọi người cảm giác lười quan tâm tất cả mọi thứ diễn ra trước mắt, kể cả sở thích hay đam mê cũng chẳng còn hứng thú lúc nào cũng sống trong sự tiêu cực và vắt cạn năng lượng.

Đến giai đoạn hai uể oải kèm theo mất ngủ trong thời gian dài bệnh nhân bị vây hãm trong ác mộng và nỗi sợ vây quanh, mất niềm tin với người thân sự bất đồng về thế giới quan khiến bệnh nhân không thể giao tiếp hay nói ra nỗi khủng hoảng trong lòng mình.

Dù biết bản thân đang mắc bệnh nhưng niềm tin vụt tắt khiến người bệnh không còn tin người khác sẽ chấp nhận một kẻ tâm thần như mình, vì không cùng quan điểm và nhận thức bệnh nhân chỉ có thể tự mình ôm lấy chính mình ảo tưởng về những thứ xa tiềm thức chán nản và không có mục tiêu để tồn tại!

Cuối cùng là giai đoạn ba cũng là giai đoạn nặng nhất của chứng trầm cảm! Lúc này người bệnh đã không còn niềm tin nữa kể cả chính mình cũng không đủ khiến bệnh nhân tin tưởng, tuyệt vọng sau những khủng hoảng nặng nề đánh đòn vào tâm lý, chênh vênh giữa sự sống và cái chết khiến người bệnh thường nghĩ nhiều hơn về cái chết và cảm thấy bản thân vô cùng vô dụng.

Xu hướng ngược đãi hình thành trong tâm trí người bệnh mỗi lúc một lớn và lan dài theo diện rộng, bệnh nhân luôn nghĩ muốn kết thúc sinh mệnh và dứt khoát đến nỗi không một ai nghi ngờ về sự ra đi của họ.

Trong giai đoạn này số lần tự tử có thế hơn năm lần trên một tuần một khi người bệnh nghĩ về cái chết mọi hình thức tự ngược được diễn ra còn nhiều hơn số lần bệnh nhân nghĩ về tương lai.

Trốn tránh là cách thức bệnh nhân thường làm khi đối mặt với hiện thực, họ không có bất kỳ lý do gì để ép bản thân nghĩ tới cuộc sống. Giữa người thân và bạn bè thậm chí còn không nghĩ đến họ đang mắc một căn bệnh tâm lý trầm trọng!

Theo thống kê hàng năm những ca bệnh trầm cảm được tiếp nhận và điều trị chiếm hơn hai mươi phần trăm và còn có xu hướng tăng lên, trong đó số người tự tử do mắc trầm cảm còn cao hơn số người chết do tai nạn giao thông!

Trầm cảm không phải bệnh truyền nhiễm mà là một trong những rối loạn tâm thần do áp lực, thay đổi hocmon, sang chấn tâm lý, stress trong thời gian dài, lạm dụng quá nhiều chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ... gây nên.

Đừng thấy người mắc chứng trầm cảm luôn sinh hoạt như người bình thường mà cho rằng họ không biết buồn tủi! Họ có thể cười cả ngày thậm chí nói những lời mấu chốt và logic nhưng đó chỉ là sự che đậy và đang cố giữ sự cân bằng giữa họ và những người bình thường.

Sâu trong trái tim của người bị trầm cảm nó đã vỡ nát đến cùng cực, họ sống mà linh hồn như thoát xác bất cứ lúc nào cũng muốn tan biến theo làn gió không để lại dù chỉ một hạt tro của mình!

Trầm cảm có thể kéo dài từ vài tháng thậm chí vài năm, các yếu tố tiêu cực hoặc khách quan cũng có thể ảnh hưởng đến tâm lý của người bệnh, tuy nhiên nếu có sự đồng cảm và phối hợp với thân nhân thì chứng bệnh này sẽ giảm theo một cách tích cực.



Bảo An một con người trầm lặng mang trong mình chứng bệnh trầm cảm, sự đơn độc hình thành từ thuở sơ sinh sống trong sự vô tâm vô tội vạ Bảo An sống không có mục tiêu thậm chí là gượng ép để sống!

Trước khi chứng bệnh này tiến triển đến giai đoạn ba Bảo An cũng từng có lý do để tồn tại nhưng sau khi trải qua cú sốc lớn về mặt tâm lý mọi lý do trước đó đều bị đánh sập hoàn toàn!

Sự yếu hèn sâu bên trong trái tim mỏng manh đã nhiều lần khiến Bảo An tuyệt vọng, nỗi sợ và khủng hoảng cứ vây lấy và bóp nghẹn bảo An mọi lúc mọi nơi.

Mỗi khi mở mắt ra nhìn thế giới tựa như đang đứng trên bờ vực thẳm xung quanh không một ai cũng không có bất kỳ người nào chịu lắng nghe và thôi thúc Bảo An sống tiếp, dần dà chút hy vọng cỏn con duy nhất cũng dần quét sạch và anh luôn nghĩ mình là một quân tốt không có giá trị!

Thấp kém và rẻ mạt đây là ngôn từ duy nhất trong bốn năm mắc trầm cảm mà Bảo An nghĩ về mình!

Sự nhận định quá mức tiêu cực tiêu cực đến nỗi bác sĩ cũng phải lắc đầu vì không hiểu nổi sao anh có thể tồn tại được trong những năm sống trong nỗi khủng hoảng tinh thần trầm trọng như thế?



Bảo An nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ mặc kệ ống truyền dịch đang cắm trên mu bàn tay, anh phẩy mạnh làm giá truyền dịch lung lay thứ này không những vướng víu mà còn làm anh khó chịu vô cùng.

Sống mệt thật nhưng chết không xong thì còn cách nào khác sao?

Bảo An không hiểu nổi vì sao ba lần bảy lượt mình cố gắng tìm chết nhưng đều thất bại?

Tại sao lại như vậy nhỉ rõ ràng anh chẳng còn bất kỳ lý do nào để tồn tại vậy mà ông trời cứ thích trêu đùa anh để anh sống trong sự dày vò ăn mòn tâm trí nó còn tàn nhẫn hơn việc nằm trong cỗ quan tài lạnh lẽo!

Tiếc thật vết cắt ấy lại nông như thế không đủ khiến anh lìa đời!

Đáng đời anh mà, việc ra nông nỗi này cũng bởi do anh mà thôi, anh là kẻ có tội và đây có lẽ là cực hình mà ông trời muốn trực phạt anh, để anh nếm trải những đau đớn và thống khổ muốn anh sống không bằng chết!

“Vết thương chỉ vừa mới khép miệng cậu lại cào cấu nó đến tươm cả máu, Bảo An cậu còn muốn làm khó chúng tôi đến mức nào đây?” Ngô Nam buồn bực vỗ vai Bảo An.

Vị bác sĩ tầm khoảng bốn mươi tuổi với khuôn mặt cương nghị lúc này đã bất lực đến độ không thở nổi!

Ông đã cố làm tròn bổn phận của một vị bác sĩ nên có nhưng vị bệnh nhân này cứng đầu quá, hộ lý không để mắt vỏn vẹn mười phút đã lấy mảnh thủy tinh cứa vào động mạch, may thay đội ngũ y bác sĩ luôn túc trực đầy đủ mới cứu được Bảo An một mạng

Bảo An nghĩ mình thật nông cạn, cắt cổ tay thì làm sao chết ngay được? Trong môi trường như bệnh viện việc mọi người tìm thấy anh sớm hơn dự đoán vô cùng cao, hơn nữa động mạch không phải dễ dàng bị anh cắt đứt được trừ phi thứ mà anh dùng để cắt phải là con dao sắc bén đến mức nào!

Điên thật, muốn chết lại không nghĩ được cách chết đơn giản hơn!

Tự mình hại mình đến chết cũng không được như ý nguyện!

“Đã bảo cậu nằm yên rồi mà sao cậu cứng đầu thế không phải lần nào cậu cũng may mắn thế đâu!”

Ngô Nam chán nản giữ tay Bảo An lại, ông nhìn khuôn mặt lạnh lùng vẫn đang nhíu mày trong lòng sinh ra nhiều tư vị hỗn tạp, ca bệnh này phải gọi là rắc rối nhất từ trước đến giờ mà Ngô Nam gặp phải, ít ra những bệnh nhân khác còn có người nhà bên cạnh, những lúc ý chí vụn vỡ lại có người thân thúc giục nhưng người đưa Bảo An vào viện lại là dì giúp việc… thở dài Ngô Nam buồn bã nói với anh.

“Nghe lời một chút nào bà Hoa vừa đi mua cháo cho cậu rồi chắc hẳn cậu cũng không muốn bà ấy bận bịu chạy ngược chạy xuôi đâu nhỉ?”

“Tôi không muốn ở đây nữa tôi muốn về nhà!”

Bảo An chậm rề nói, anh nheo mắt nhìn bình dịch mới vơi một nửa chán ghét hiện rõ trên mặt.

“Mười lăm phút nữa là xong rồi cậu chịu khó chút đi nếu không phải cậu cắt cổ tay thì bây giờ đã không phải khổ sở nằm ở đây rồi. Cậu chẳng nghe lời chút nào cứ như vậy bệnh của cậu chỉ ngày càng nặng thêm, chẳng nhẽ cậu không muốn bệnh tình tiến triển tích cực hơn hay sao?”

“Tôi không mắc bệnh gì cả, tôi vô cùng, vô cùng… bình thường!”

Bảo An dùng hết sức để phản bác anh không chấp nhận được việc mình không phải người bình thường, anh vô cùng tỉnh táo chỉ là cách nhận định của anh khác bọn họ mà thôi!