Tiêu An Lễ đau đầu suốt hai ngày, vẫn không nghĩ ra được tên thị vệ kia đang giở trò gì, mà bên Hình bộ thì chỉ dám rụt rè báo cáo, nói rằng thực sự không tra ra được lai lịch của người này.
Đúng là một đám vô dụng.
Lúc này đã gần đến giờ Tuất, hắn vẫn chưa buồn ngủ, liền đặt cuốn sách trong tay xuống:
“Lý Phúc Khang!”
Một thái giám thấp béo lập tức bước lên: “Nô tài có mặt.”
Hắn ta trong lòng tính toán thời gian, lo lắng Hoàng thượng thức khuya xem sách sẽ hại đến sức khỏe, tinh thần cũng không tốt lên được.
Không ngờ còn chưa kịp đến gần, trước mặt đã xuất hiện một bàn tay thon dài.
Lý Phúc Khang ngẩn người: “Bệ hạ...?”
“Ngươi lại đây ngửi thử,” Tiêu An Lễ chìa tay ra thêm một chút, “Trên tay trẫm có mùi gì không?”
Làm sao mà có mùi được chứ!
Lý Phúc Khang hầu hạ Hoàng thượng đã lâu, tất nhiên biết rõ tính cách của người. Hoàng thượng không thích hương liệu, trên người nhiều nhất chỉ có mùi sạch sẽ của xà phòng, hoặc thoang thoảng mùi mực nhè nhẹ. Nếu là mùa đông, trên người sẽ có hơi thở lạnh lẽo của lá thông; còn vào xuân, có chăng chỉ là hương hoa thoang thoảng mà thôi—
Trời ơi!
Lý Phúc Khang không dám suy đoán ý đồ của Hoàng thượng, đành cẩn thận cúi xuống ngửi, rồi lắc đầu thật thà nói: “Có chút mùi mực...”
“Thôi đi.”
Tiêu An Lễ mất kiên nhẫn quay người lại: “Nói ngươi cũng chẳng hiểu.”
Lý Phúc Khang vẫn quỳ dưới đất, nụ cười hơi cứng ngắc.
Ngài còn chưa nói gì mà!
Trong điện rộng lớn, ánh nến lay động, căn phòng chìm trong ánh sáng dịu nhẹ. Một lát sau, Tiêu An Lễ lại quay mặt sang: “Ngươi nói xem, trong dân gian, có cái trò thấp hèn nào, dùng hương liệu để...?”
Câu nói đầy ẩn ý, Lý Phúc Khang nghĩ một lúc rồi trợn tròn mắt: “Có chứ ạ!”
Hắn ta lập tức tuôn một tràng: “Người bình thường không hiểu hương liệu, tự nhiên không nhận ra được điểm khác thường. Nô tài từng nghe nói, có kẻ chuyên chế tạo những loại phương thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ, thêm vào hương liệu, để khơi dậy tình cảm.”
Tiêu An Lễ im lặng không nói.
Lý Phúc Khang nghĩ thêm một lát rồi tiếp: “Thời tiên hoàng, chẳng phải có một vị nương nương trong hậu cung nghe lời gièm pha, bị mê hoặc, liền dùng những thứ không sạch sẽ đó sao... Sau đó, Thánh mẫu Hoàng thái hậu nổi cơn thịnh nộ, ra lệnh chỉnh đốn khắp nơi, từ đó những thứ bẩn thỉu ấy không còn xuất hiện nữa.”
Trong lúc nói, ánh mắt hắn ta liếc quan sát sắc mặt Hoàng thượng, cũng thấy vị kia dường như không mấy vui vẻ. Cho nên Lý Phúc Khang vội ngừng lời, không dám nói thêm nữa.
“Vậy ngươi nói, có ai xức hương lên người mình, rồi, không cần đốt, chỉ đơn giản là chạm vào thôi—”
Tiêu An Lễ ngừng lại một chút, trước mắt chợt hiện lên hình ảnh cổ tay của thị vệ kia. Lúc đó, hắn kinh ngạc trước sự táo tợn của đối phương, chỉ liếc qua một cái rồi vội quay đi. Cổ tay trắng như tuyết, nhỏ nhắn, bị hắn siết chặt, phần xương nhỏ nhô lên chạm vào lòng bàn tay, cảm giác như chỉ cần bóp nhẹ một chút là sẽ vỡ tan.
Lý Phúc Khang suy nghĩ một hồi, cẩn trọng đáp: “Nô tài không rõ.”
Hắn không dám nói thêm, cũng không hỏi xem có nên mời thái y viện tra cứu hay không, chỉ im lặng chờ phản ứng của Hoàng thượng. Trong ánh nến lập lòe, ngón tay cái của Tiêu An Lễ vô thức miết qua lòng bàn tay, đột nhiên cất lời: “Thị vệ đó... vẫn chưa moi được lời khai sao?”
Lý Phúc Khang vội đáp: “Dạ chưa.”
Nhưng trong lòng thầm than, Hoàng thượng đã dặn không được dùng hình, cũng không cho ép hỏi, làm sao có thể khiến đối phương khai ra điều gì chứ?
“Thủ đoạn hay thật.”
Khóe mắt Tiêu An Lễ thoáng nét mỉa mai: “Đưa hắn ra khỏi ngục, trẫm muốn tự thẩm vấn.”
Lý Phúc Khang ngẩng lên: “Hả?”
Giờ này mà còn không đi ngủ sao?
---
“Không ngủ nổi đâu!”
Tuyết Phái chống hai tay lên má, nhàm chán nghiêng đầu qua lại: “Ngươi thử xem, ở chỗ này làm sao mà ngủ được?”
Con bướm nhỏ vẫn còn giận dỗi trong đống cỏ khô: “Ta không thử, ta đâu có bị Hoàng đế bắt.”
“Thật xin lỗi.”
Tuyết Phái nhìn người bạn của mình, khẽ nói: “Nếu ta đi rồi, nhà họ Vương nhất định sẽ...”
“Biết rồi, ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi.”
Con bướm nhỏ ngáp một cái: “Ta không khuyên ngươi nữa.”