Gần đây, Tiêu An Lễ cảm thấy hơi đau đầu.
Nói gần đây cũng không chính xác lắm, bởi đây là chứng bệnh cũ của hắn. Mỗi khi đến mùa xuân, hắn lại cảm thấy như có kim châm ở thái dương.
Thái y viện kê cho hắn một vài phương thuốc, ngoài thuốc sắc còn có cả hương liệu, dùng để an thần tĩnh tâm. Lúc ở trước mặt Thái hậu, Tiêu An Lễ cũng đốt vài lần, nhưng hễ bà vừa rời đi, hắn liền cau mày khó chịu quay đầu tránh xa ngay.
Những người hầu phía dưới thấy vậy lập tức hiểu ý, bước tới mang lư hương nhỏ chạm khắc hoa mẫu đơn đi.
Tiêu An Lễ không thích những mùi hương lộn xộn, khó chịu.
“Chủ tử.”
Sau tấm bình phong thoáng qua một bóng đen, người nọ dừng lại rồi nói: “Ngài đang ngửi gì vậy?”
Tiêu An Lễ vẫn giữ nguyên dáng dựa nghiêng người, trong tay cầm cuốn sách, nghe vậy liền ngước mắt: “Hửm?”
Đinh Gia ló mặt ra từ sau bình phong: “Ta thấy ngài cứ ngửi tay mình mãi.”
Tiêu An Lễ hơi đổi tư thế, đồng thời đặt bàn tay trái đang tựa lên má xuống: “Không có.”
Đinh Gia đáp “Ồ” một tiếng, đôi mắt láo liên xoay vòng.
Đây là ám vệ của hắn, tuổi Tý cũng lanh lợi, ranh ma như con chuột. Từ nhỏ đã theo hắn, điều tra chuyện bí mật rất giỏi. Thấy Tiêu An Lễ không nói gì thêm, Đinh Gia tiến lên một bước, bắt đầu nói về chính sự.
“Chủ tử, ta đã lật tung cả đất lên rồi, vẫn không tìm được chút manh mối nào về thân phận của người tên Tuyết Phái kia.”
Hắn vò đầu bứt tóc: “Không lẽ người đó từ trong khe đá nhảy ra?”
“Vậy thì đi tìm cái khe đá đó,” giọng Tiêu An Lễ thản nhiên, lông mi rũ xuống không mấy để tâm, “Ngươi lui đi.”
Đinh Gia đứng yên, không rời.
Tiêu An Lễ vẫn chăm chú nhìn vào cuốn sách: “Có gì thì nói.”
Đinh Gia cười “hề hề”: “Vừa rồi, ngài đúng là đang ngửi tay mình.”
Lời vừa dứt, hắn nghiêng đầu sang một bên như thể chuẩn bị tránh đồ vật mà Tiêu An Lễ có thể ném tới. Ngay sau đó, hắn nhanh nhẹn nhảy lên, định bám vào xà ngang trong tẩm điện. Nhưng ngay lập tức, một tiếng hét thảm vang lên, hắn suýt nữa ngã nhào xuống.
Cuốn sách bị ném đi rơi xuống, được Tiêu An Lễ bắt lấy ngay, không hề ngẩng đầu.
“Kỹ thuật của ngài ngày càng điêu luyện,” Đinh Gia ngồi xổm trên xà ngang, xoa đầu bị đau, tán dương, “Thuộc hạ sẽ đi tìm khe đá ngay.”
Nói xong, bóng đen ấy thoáng qua mái hiên, rồi biến mất trong nháy mắt.
Tiêu An Lễ biết Đinh Gia mồm miệng không giữ kẽ, ở bên hắn lâu ngày, lời nói ngày càng bạo gan. Cho nênhắn chẳng thèm nhìn, cứ thế ném cuốn sách qua. Lúc này, trong điện lại yên tĩnh trở lại, chỉ còn nghe thấy tiếng côn trùng kêu râm ran bên ngoài.
Tiêu An Lễ ngồi thẳng dậy, chăm chú nhìn vào tay mình.
Đinh Gia vừa rồi nói không sai, hắn quả thật vô thức đưa ngón tay lên ngửi.
Từ hôm trước.
Chính xác mà nói, kể từ khi hắn gặp được thị vệ tên Tuyết Phái, Tiêu An Lễ luôn cảm thấy đầu ngón tay có một cảm giác khó tả, vừa mềm mại, lại hơi ấm áp—
Còn phảng phất một mùi hương nhè nhẹ.
Hắn nhớ lại lần mình tức giận, dùng sức nắm chặt cổ tay Tuyết Phái, quát lớn "Ngươi to gan thật!", rồi quay lưng bỏ đi.
Mùi hương thoang thoảng này, chẳng lẽ là để lại từ khi ấy?
Sắc mặt Tiêu An Lễ trở nên lạnh lùng.
Tên thị vệ này rốt cuộc có lai lịch thế nào? Hộ bộ đã lục tung hồ sơ cũng không tra ra được gì. Thông tin duy nhất có được là cậu ta từng được một thị vệ họ Vương tiến cử, ngoài ra không còn manh mối nào khác. Mọi thứ về cậu ta đều sạch sẽ như khuôn mặt nhợt nhạt ấy.
Không ngờ, gương mặt ưa nhìn như vậy, mà lòng dạ lại thâm sâu đến thế!
Tiêu An Lễ bực tức buông tay xuống.
Cậu ta chắc chắn đã dùng hương liệu ngâm mình, mùi thơm đã thấm sâu vào da thịt rồi!
Chưa biết chừng còn thoa phấn, nếu không, tại sao da mặt lại trắng mịn, chẳng có lấy một tì vết?
Ban đầu, Tiêu An Lễ dễ dàng dựng nên hình ảnh của kẻ đó trong đầu. Nếu không phải là thích khách hay có mục đích khác, thì nhất định là kẻ lợi dụng nhan sắc, cố ý xức đầy mùi hương son phấn, công khai lả lơi trước mặt mọi người—
Không đúng.
Không sợ hắn nổi giận, lập tức kéo ra ngoài xử trảm sao?
Tiêu An Lễ trầm ngâm hồi lâu, càng nghĩ càng nghi ngờ.
Có lẽ cậu ta đổi chiến thuật, dám liều lĩnh táo bạo mong lấy lòng hắn bằng cách gây ấn tượng mạnh.
Cũng không đúng.
Tiêu An Lễ nhìn chằm chằm vào đầu ngón tay.
Hắn lên ngôi từ khi còn trẻ, hậu cung chẳng qua chỉ là một hình thức trang trí. Quả thực từng có người nghi ngờ hắn thích nam sắc, tìm cách đẩy người vào bên cạnh hắn.
Nhưng đó là chuyện của vài năm trước, khi Tiêu An Lễ còn chưa củng cố quyền lực.
Hiện giờ, ai còn dám làm chuyện đó?