Trong ngục tối om lạnh lẽo, những bức tường gạch dày cộm khiến người ta cảm nhận rõ rệt hơi lạnh qua từng đầu ngón tay. Nơi này đầy những dấu vết loang lổ, nhuốm màu thời gian.
Hai tiểu yêu chẳng còn cách nào, chỉ đành ngoan ngoãn ngồi yên, chờ đợi kết quả cuối cùng.
Chúng từng nghe nói lòng người hiểm ác, nhưng chưa tiếp xúc nhiều với thế gian, nên vẫn còn giữ chút hy vọng. Biết đâu, lỡ như Hoàng thượng bỗng dưng đại phát từ bi, tha cho tên thị vệ liều lĩnh này một lần.
Tuyết Phái cũng ngáp theo.
“Ta muốn ra suối tắm,” Tuyết Phái nói, mắt bỗng sáng rỡ như vừa hình dung ra một cảnh đẹp, “Nước xuân hơi lạnh, nhưng rất trong. Lúc hoàng hôn, mặt nước lấp lánh ánh sáng...”
Con bướm nhẹ nhàng vỗ cánh: “Thôi đi, ráng nhịn chút.”
Tuyết Phái ấm ức: “Ba ngày rồi, cảm giác thật là bẩn quá!”
Cậu là một con đom đóm yêu sạch sẽ và chú trọng hình thức.
Không chỉ thích những thứ đẹp đẽ, cậu còn thích giữ cho mình gọn gàng, sạch sẽ và tươm tất.
Con bướm định an ủi, nói rằng không sao đâu, ít ra cậu còn sạch hơn đám cai ngục mập mạp, bẩn thỉu ngoài kia. Nhưng chưa kịp nói thì cả hai đã nghe thấy tiếng bước chân dồn dập.
Tuyết Phái khựng lại, bật đứng dậy—
“Loảng xoảng!”
Tiếng xích chân vang lên, cùng lúc đó là âm thanh thanh chắn sắt bị tháo khỏi cửa lớn.
---
Tuyết Phái lúc thì cảm thấy lạnh, lúc thì nóng.
Khi bị bịt mắt và áp giải đi, cậu thấy rất lạnh. Bộ giáp của cậu đã bị tước mất, trên người chỉ còn một chiếc áσ ɭóŧ mỏng. Bên ngoài có vẻ là ban đêm, cậu ngửi thấy mùi hơi sương thoảng qua. Những bậc thang bằng bạch ngọc dưới chân thật lạnh buốt. Đêm xuân yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng thở và những bước chân hỗn loạn. Không ai nói một lời nào.
Không khí đáng sợ đến nỗi có lẽ ngay cả mặt trăng cũng chỉ dám trốn sau mây mà nhìn cậu.
Con bướm ban đầu còn theo kịp, nhưng sau đó không được nữa. Pháp lực của Tuyết Phái vốn đã yếu, con bướm càng yếu hơn, cuối cùng chỉ nghe tiếng nó hoảng hốt la lên: “Ngươi… ngươi cẩn thận! Ta đi tìm người giúp!”
Môi Tuyết Phái mấp máy.
Tiếng của con bướm ngày càng xa: “...Ta đến chùa cầu Bồ Tát, dâng hương cho thần tiên!”
Tấm vải thô bịt mắt cậu lại, trong bóng tối cậu chẳng nhìn thấy gì. Sau một thời gian dài bị giam cầm, đôi mắt cậu đã quen với bóng tối. Bây giờ, chỉ cảm thấy cái lạnh thấm qua từng thớ thịt.
Nhưng chẳng bao lâu, cậu lại thấy nóng.
“...A!”
Một chậu nước nóng lớn đổ lên đầu Tuyết Phái. Khi tấm vải bịt mắt vừa được tháo ra, cậu còn chưa kịp phản ứng thì đã bị thô bạo kéo bỏ áσ ɭóŧ. Ngay lập tức, một tiếng "bụp" vang lên, nước ấm ngập qua mắt cậu.
Tuyết Phái thở phào nhẹ nhõm, rồi vươn đầu ra khỏi nước: “Tại sao lại phải tắm cho ta vậy?”
Nhưng chẳng có ai trả lời.
Lúc này cậu mới nhận ra mình đang ở trong một căn phòng ấm áp, bên cạnh là một màn che thêu hình chim hoa, những sợi chỉ vàng rối rắm tạo thành những bông hoa lộng lẫy, lông chim được thêu một cách sống động, nhưng đôi mắt của chúng không hề động đậy, yên lặng và vô hồn. Nhưng trong khoảnh khắc này, Tuyết Phái bỗng cảm thấy sợ hãi—
“Rột rột…”
Cậu sợ đến mức vội vã trốn vào nước, làn nước nóng tràn qua thành thùng, hơi nước mờ mịt bay lên. Cảm giác rất ấm áp, nhưng Tuyết Phái lại không thích chút nào, cậu thà tắm trong dòng suối mát lạnh, vừa cười vừa ném nước lên những con chim sẻ bay qua mặt nước.
Những bong bóng nhỏ nhoi nổi lên.
Cậu chỉ biết ôm đầu gối, gần như ngạt thở giấu mặt vào trong nước.
Tiêu An Lễ đứng cạnh thùng nước, im lặng cúi đầu, nhìn vào bóng dáng nhỏ bé trong nước.
Ánh nến nhảy múa một chút.
Những bong bóng nổi lên ngày càng ít.
Cho đến khi mọi cảm giác dường như sắp biến mất, nước bỗng nhiên bắn lên tung toé một cái, văng đầy vào người đứng bên cạnh.
Tuyết Phái đứng trong nước lau mặt, vừa thở dốc một hồi lâu.
L*иg ngực cậu phập phồng, người ướt đẫm và nóng hổi, lông mi bị nước làm ướt càng thêm đen láy: “Sắp nghẹt thở rồi!”
Ngay lúc đó, một bàn tay lạnh buốt nắm lấy cánh tay cậu, kéo mạnh qua một bên.
Tuyết Phái: “Ê?”
Cậu chưa kịp phản ứng vấp váp một chút, ngơ ngác nhìn người đàn ông đẹp trai cúi đầu, dùng sức ngửi ở mặt trong cổ tay cậu.
Sau đó, hắn ta mới hung dữ ngẩng lên: “Tại sao, ngươi vẫn thơm như vậy?”
Nước nhỏ theo cơ thể Tuyết Phái chảy xuống, qua cổ, ngực và eo trần, lặng lẽ hòa vào mặt nước ánh nến.
“Bộp.”
Những giọt nước từ cằm Tiêu An Lễ cũng rơi xuống, tạo thành một đóa hoa nhỏ trong nước.