Tất Cả Đại Lão Cấp SSS Trong Vũ Trụ Đều Là Ba Của Ta

Chương 21

Các học sinh đã tự chia nhóm từ trước, nhưng giáo viên môn thể lực vẫn chưa đến.

Nhiều học sinh bắt đầu trở nên sốt ruột.

Có người nóng lòng thò đầu ra ngoài cửa sổ, cố tìm bóng dáng giáo viên đang đi tới.

Mãi đến khi gần hết giờ, cánh cửa phòng tập mới được đẩy ra từ bên ngoài.

Cậu đã nghe thấy tiếng bước chân nhẹ trước khi cửa mở.

Đối phương cố tình di chuyển nhẹ nhàng, nên đa số học sinh không phát hiện được giáo viên đã đến.

Tuy nhiên cậu vẫn nhận thấy Samuel còn nhanh hơn mình, quay ra nhìn cửa trước tiên.

Có vẻ hắn đã sớm phát hiện có động tĩnh đang đi tới.

Cậu có thể nhận ra những điều này là nhờ vào năng lực tinh thần của mình.

Tuy trong hồ sơ giả do Đường Mặc làm cho cậu ghi là năng lực tinh thần cấp B, nhưng thực ra cậu đoán năng lực của mình còn cao hơn thế nhiều.

Là đại diện cho sức mạnh chiến đấu thời đại du hành vũ trụ, năng lực tinh thần có thể được điều khiển để dò xét những thay đổi mà mắt thường không thể nhận ra.

Tương tự, năng lực tinh thần cũng có thể điều khiển các vũ khí chiến đấu như cơ giáp, chiến hạm.

Đặc biệt là với việc lái cơ giáp, người có năng lực tinh thần càng cao càng có thể điều khiển cơ giáp linh hoạt hơn.

Edmund, người được mệnh danh là phi công cơ giáp mạnh nhất hiện nay, sở hữu năng lực tinh thần cấp 3S.

Nếu Samuel có thể phát hiện giáo viên đến sớm hơn cả cậu, thì năng lực tinh thần của hắn hẳn phải cao hơn.

Ngay khi cửa phòng tập mở ra, những học sinh vốn đang bồn chồn lập tức im phăng phắc.

Tất cả đều đồng loạt nhìn về phía giáo viên vừa bước vào.

Bách Lý Dao, huấn luyện viên môn thể lực của lớp B khoa Chiến đấu Cơ giáp.

Anh ta là Thượng úy vừa rút khỏi tuyến đầu năm ngoái, nghe nói nếu không vì bị thương, đáng lẽ trong vòng ba năm anh ta đã lên được chức Thiếu tướng.

Vừa vào phòng tập, Bách Lý Dao đã mở màn hình ảo trên tường, màn hình khổng lồ sáng lên, hiển thị cảnh quay giám sát của phòng học.

Bách Lý Dao chỉ vào đoạn quay lại trên màn hình, cau mày quát: "Mới chưa đầy một tiếng đã nóng vội thế này, sau này lên chiến trường, chín mạng cũng không đủ cho các em đem đi bỏ."

Đoạn băng giám sát rất rõ ràng, quay từ nhiều góc độ khiến biểu cảm của học sinh không thể trốn đi đâu được.

Bị huấn luyện viên chỉ ra thẳng thừng như vậy, những học sinh từng tỏ vẻ sốt ruột trong đoạn băng không dám hó hé gì, rụt vai không dám nhìn màn hình.

Bách Lý Dao cười lạnh: "Tiếp tục đi, lúc nãy không phải rất biết nói sao?"

Cậu nhìn đoạn giám sát trên màn hình.

Nhờ có nó, cậu có thể thấy rõ hơn động tác của Samuel.

Như suy đoán trước đó, phản ứng của Samuel nhanh hơn cậu một giây.

Ngoài Samuel và cậu ra, Bách Lý Hạo cũng phát hiện được động tĩnh ngoài cửa, thậm chí còn kéo tay áo nhắc nhở những người bên cạnh.

Bách Lý Hạo... Bách Lý Dao...

Họ Bách Lý không phải họ thường gặp, cậu không biết hai người này có quan hệ gì.

Nhưng khi Bách Lý Dao bước vào phòng tập, khoé mắt Bách Lý Hạo lập tức cong lên, ánh mắt hai người chạm nhau thoáng qua, chào hỏi nhau bằng ánh mắt.

Huấn luyện viên đang quở trách phía trước, những học sinh phạm lỗi đương nhiên không dám lên tiếng.

Giọng Bách Lý Dao lại vang lên: "Đã tự chia nhóm từ trước rồi thì bắt đầu luôn đi."

Sau khi quở trách xong, vẻ nghiêm túc trên mặt Bách Lý Dao đột nhiên biến mất.

Anh ta khoanh tay tựa người vào tường, dáng vẻ lơ đãng chẳng giống người từ quân đội ra chút nào.

"Đã chơi game đấu trường chưa?" Bách Lý Dao ngẩng cằm, chỉ hờ hững vào bốn tấm đệm mềm giữa phòng tập.

"Bây giờ bắt đầu, những người tôi gọi tên, tôi không quan tâm các em dùng chiêu thức gì, đến đấu tay không với tôi năm phút."

"Nhóm đầu tiên: Bách Lý Hạo..."

...

Sau một tiết thực hành, cả người ai nấy đều như vừa được vớt lên từ dưới nước.

May mà Học viện Quân sự Đế Đô có đế quốc chống lưng, đồng thời còn được nhiều gia tộc giàu có hỗ trợ vốn, nên tất cả phòng tập đều có phòng thay đồ, trong phòng thay đồ còn có phòng tắm đơn giản.

Cậu tắm xong đi ra, đa số học sinh vẫn nằm bẹp trên sàn không thể cử động.

Bách Lý Hạo cũng là một trong số đó.

Cậu ta khó nhọc ngẩng đầu lên khỏi sàn, khuôn mặt búng ra sữa xuất hiện thêm vài vết bầm tím.

Thấy cậu đã tắm xong đi ra, Bách Lý Hạo lộ vẻ ủy khuất: "Tôi dậy không nổi."

Cậu lấy dây buộc tóc đen mang theo bên mình, buộc cao mái tóc vừa gội xong, để lộ chiếc cổ trắng trẻo thon gầy.

Nghe Bách Lý Hạo nói vậy, cậu định đưa tay đỡ cậu ta.

Nhưng khi thấy quần áo và tóc mái của Bách Lý Hạo ướt đẫm mồ hôi, cậu liền rụt tay lại trước khi chạm vào đối phương.

Bách Lý Hạo: ?

Cậu ta kêu ủy khuất: "Cậu ghét tôi!"

Cậu bình tĩnh đáp: "Đúng vậy."

Bách Lý Hạo: ???

Lúc này cậu ta cũng chẳng còn quan tâm đến cơ thể đang đau nhức nữa, bật dậy như cá chép vượt vũ môn, nhưng rồi lại vì cử động quá mạnh làm căng cơ, nhăn nhó ngồi thụp xuống.