Bách Lý Hạo: "Đau đau đau."
Thời Yếm suy nghĩ một lúc, vì tình bạn cùng phòng, đưa cho Bách Lý Hạo một viên kẹo nước dinh dưỡng cô đặc.
Ăn xong đồ ngọt, Bách Lý Hạo lại dựa vào tường, run rẩy đứng lên.
"Đau quá, Bách Lý Dao thật sự không nương tay chút nào."
Cậu hỏi: "Cậu và anh ta có quan hệ gì?"
Bách Lý Hạo: "Tôi với chú ấy, anh ấy là chú út của tôi."
"Thảo nào cùng họ."
Thời Yếm hỏi: "Vậy cậu hẳn phải quen với việc đấu với chú rồi nhỉ."
Bách Lý Hạo cười hì hì: "Chú tôi ít khi về nhà lắm."
Thời Yếm tiện miệng hỏi: "Sao vậy?"
Bách Lý Hạo liếc nhìn đám bạn học vẫn đang rêи ɾỉ trên sàn, rồi hạ thấp giọng.
"Là cái kia, ép duyên ấy, cậu hiểu không?" Bách Lý Hạo nói, "Mỗi lần về nhà là bị sắp xếp một đống buổi xem mắt, mấy năm nay chú ấy không muốn về nữa."
Thời Yếm: ...
Cậu không hiểu, thậm chí còn hơi sốc.
Cậu ngớ người một lúc, hỏi: "Xem mắt?"
Bách Lý Hạo: "Ừ."
Thời Yếm im lặng.
Một lúc sau, cậu nói: "Nếu tôi nhớ không nhầm thì giờ là năm 4202 rồi."
Bách Lý Hạo nhịn đau hoạt động khớp xương, vén mớ tóc ướt mồ hôi trước trán.
"Cậu muốn nói bây giờ đã là thời đại tự do yêu đương rồi chứ gì."
Thấy Thời Yếm gật đầu, Bách Lý Hạo nhún vai: "Bề ngoài là vậy, nhưng nhiều gia tộc lớn vẫn dùng hôn nhân làm cầu nối để đôi bên cùng có lợi."
"Ừm... Nói theo cách của Cổ Lam Tinh thì là kết thân?"
"Đại khái là vậy."
Thời Yếm: "..."
Cậu vén mái tóc dài rũ trước ngực ra sau vai, ánh mắt nhìn xuống sàn, nhíu mày lắc đầu.
"Nhàm chán."
Bách Lý Hạo: "Tôi cũng thấy nhàm chán. Đến tuổi chắc tôi cũng bị ép như vậy."
Thời Yếm: "Cậu có thể đến một hành tinh xa xôi đóng quân ở vùng biên giới."
Bách Lý Hạo cười hì hì: "Cậu nghĩ giống tôi quá."
Trong lúc hai người trò chuyện, Thời Yếm thoáng thấy Samuel cũng từ phòng thay đồ đi ra.
Bách Lý Hạo vẫy tay, nhiệt tình chào: "Chào Samuel. Các cậu đợi tôi mười phút nhé, tôi đi tắm rồi chúng ta cùng đi ăn."
Nhưng phản ứng đầu tiên của Samuel là nhìn về phía Thời Yếm.
Thấy Thời Yếm không phản đối mới chậm rãi gật đầu.
Bách Lý Hạo không nói thêm gì nữa, chạy nhỏ về phía phòng thay đồ.
Phòng tập đầy mùi mồ hôi bốc hơi, quả thật không dễ chịu chút nào.
Thời Yếm đành ra ngoài phòng tập, chọn một chỗ có bóng cây để đứng.
Samuel đi sát phía sau cậu.
Khi hai người ở riêng với nhau, bầu không khí luôn yên tĩnh đến chết người.
Thời Yếm đón gió nhẹ, híp mắt nhìn những bóng sáng trên mặt đất nhẹ nhàng lay động trong gió.
Chẳng mấy chốc, Bách Lý Hạo đã tắm xong, tóc ướt chạy ra từ phòng học.
Khi gần đến chỗ Thời Yếm, Bách Lý Hạo lắc lắc đầu cho khô nước, tùy tiện vén tóc vài cái rồi mới chậm rãi đi đến bên cạnh Thời Yếm.
"Đi thôi, đi ăn cơm!"
Ba người đi về phía nhà ăn gần nhất.
Trong nhà ăn không có nhiều người, Thời Yếm rất nghiêm túc chọn món ăn mình thích, lại lấy thêm nhiều hoa quả tráng miệng, chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ có cảnh đẹp.
Không ngờ, môn học huấn luyện là môn học có cường độ cao, tiêu hao thể lực cũng rất lớn.
Tốc độ ăn của cả ba đều không chậm, nhưng so với Thời Yếm và Samuel ăn trong im lặng và ngăn nắp, cách ăn của Bách Lý Hạo có thể dùng từ cuốn gió cuốn cát để miêu tả.
Không biết còn tưởng mấy ngày không được ăn cơm.
Thời Yếm ăn xong đầu tiên, giải quyết xong bữa chính mới thong thả thưởng thức hoa quả tráng miệng.
Samuel theo sát phía sau, nhưng sau khi ăn xong, hắn chỉ chăm chăm nhìn Thời Yếm, không có ý định ăn thêm gì nữa.
Bách Lý Hạo khó khăn nuốt miếng cơm cuối cùng, lại nốc ừng ực hai chai dịch dinh dưỡng bổ sung thể lực mới cảm thấy mình sống lại.
"Khϊếp quá." Bách Lý Hạo lắc đầu.
Cảm thán xong, cậu ta bất chợt nhìn về phía Thời Yếm: "Nhưng mà, Thời Yếm cậu mạnh thật đấy, cậu đã có thể đấu qua đấu lại với chú tôi được năm phút."
Lời của Bách Lý Dao là dùng bất cứ phương pháp nào, tay không đấu với ông ấy năm phút.
Nhưng thực tế khi thực hiện, đa số học sinh đều không thể trụ được ba phút trong tay ông ấy, hai phút còn lại cơ bản đều bị đè xuống đất.
Chỉ có ba người vượt qua năm phút vẫn giữ được tư thế đứng.
Bách Lý Hạo: "Còn có Samuel nữa, cậu thậm chí còn phản công được! Nhưng chú tôi hay ghi thù lắm, sau này lên lớp có thể sẽ thường xuyên gọi hai cậu ra đấu với ông ấy."
"Không sao." Thời Yếm từ tốn cho miếng dưa hấu vào miệng.
Rất có phong thái cao thủ.
Bách Lý Hạo thầm nghĩ.
Cậu ta lại nhìn sang Samuel, phát hiện người này còn cao thủ hơn, ngay cả ánh mắt cũng không cho mình.
Bách Lý Hạo lại chẳng thấy Samuel cứ nhìn Thời Yếm có gì là vấn đề.
Đương nhiên rồi.
Thời Yếm đẹp thế này, mái tóc bạc rực rỡ xõa sau lưng, nhìn thêm vài cái thì sao.
Con người là động vật thị giác mà, Samuel nhìn Thời Yếm nhiều hơn vài cái là chuyện quá bình thường.