Nghĩ vậy, cậu lập tức gạt bỏ hết những suy nghĩ phức tạp đó.
Những dòng kế hoạch trên màn hình quang não hiện lên từng hàng, trong lớp học lại ồn ào huyên náo.
Thì ra là thầy giáo tạm thời rời khỏi lớp học, mâu thuẫn vừa bị đè nén lại bùng nổ.
Người lên tiếng đầu tiên rõ ràng là học sinh sùng bái Edmund, cậu ta liên tục vượt qua bảy tám dãy bàn trong lớp học, túm lấy cổ áo của học sinh vừa nói xúc phạm Edmund, mặt đầy giận dữ.
"Cậu dám nhắc lại những gì vừa nói không?"
Người kia phản đòn bằng một cú chỏ, cơn đau khiến đối phương buông tay ra, bản thân cũng được thả cổ áo.
"Hừ, đồ man rợ không có tố chất, Edmund lừa đúng là mấy đứa không có não như các cậu."
Câu nói này vừa thốt ra, những học sinh vốn không ủng hộ việc gây ồn ào trong lớp cũng nổi giận theo.
"Cậu nói cái gì thế?"
"Đồ quý tộc cũ tự cho mình cao quý, nên để Nguyên soái Edmund đưa cậu đến sao khai thác phục vụ!"
Một chọi nhiều, dù người đầu tiên chửi Edmund có ăn nói khéo léo đến đâu cũng không thể nói lại được những người khác.
Rất nhanh cậu ta đã thua cuộc, rụt đầu rụt cổ lẻn ra khỏi cửa sau của lớp học.
Sau khi cậu ta rời đi, những người khác cũng không im lặng, mà tiếp tục theo chủ đề trước đó, bắt đầu nói về những thành tích vĩ đại của Edmund trong những năm qua.
Bách Lý Hạo vốn còn ngồi bên cạnh cậu cũng nhích mông sang vị trí khác, nhiệt tình thảo luận về chủ đề liên quan đến Edmund với họ.
Cậu tay chống cằm, ngón tay gõ loạn xạ không theo nhịp nào trên mặt bàn.
Edmund...
Học viện Quân sự Đế Đô vốn nổi tiếng với sự nghiêm khắc.
Họ không cho tân sinh nhiều thời gian để thích nghi, chiều hôm đó, cậu đón khóa học huấn luyện thể lực đầu tiên của hệ Chiến đấu.
Trong phòng tập huấn luyện lớn, cậu mặc đồng phục tập luyện rộng rãi, khoanh tay trước ngực, rất điềm tĩnh đứng giữa gần trăm học sinh.
Tất cả học sinh đã đến phòng học được hơn mười phút rồi, nhưng huấn luyện viên phụ trách môn thể lực của họ vẫn chưa xuất hiện.
Nghe tiếng thảo luận đoán già đoán non của các học sinh bên cạnh, cậu nghịch nghịch màn hình quang não trên cổ tay.
Bách Lý Hạo vẫn không ngừng nói chuyện với cậu.
Bách Lý Hạo: "Khóa học thể lực có nhiều bài học cần hai người hợp tác, Yếm bảo... được rồi tớ không gọi thế nữa, Thời Yếm, hai đứa mình lập đội nhé."
Cậu thu hồi ánh mắt cảnh cáo, khẽ lắc đầu.
"Không cần."
"?" Bách Lý Hạo nhìn cậu chờ đợi, "Sao không tìm tớ?"
Cậu nghiêng đầu nhìn về phía Samuel đang đứng ở cuối cùng.
Dù đứng giữa đám học sinh quân sự, vóc dáng của Samuel vẫn là cao ráo nhất.
Bách Lý Hạo nhận ra ánh mắt của cậu.
Sau khi nhìn thấy bóng dáng của Samuel, Bách Lý Hạo lập tức hiểu ý của cậu.
Cậu ta có vẻ hơi xìu: "Được rồi, tớ đi hỏi người khác vậy."
Cậu suy nghĩ một chút, xin lỗi Bách Lý Hạo.
"Xin lỗi." Cậu nói.
Bách Lý Hạo gượng cười: "Không sao đâu."
Cậu ta theo thói quen xoa xoa mũi, nói: "Thực ra, tớ cảm thấy đánh không lại cậu."
Nghĩ vậy, Bách Lý Hạo đột nhiên vỗ tay một cái.
"Đúng rồi! Điểm thực hành chắc chắn liên quan đến điểm thi cuối kỳ, nếu tớ làm chung với cậu, mỗi lần thực hành đều bị cậu đè ra đánh thì điểm quá trình của tớ chắc chắn không ổn!"
"Tớ còn hứa với bà nội là cuối năm sẽ mang giải thưởng học kỳ về nữa."
Thời Yếm nhướn mày, có vẻ không hiểu sao Bách Lý Hạo lại đột nhiên tự làm mình vui vẻ trở lại.
Thấy Bách Lý Hạo vui vẻ quay đi tìm học sinh khác bàn chuyện lập nhóm, Thời Yếm lắc đầu nhẹ, nhấc chân bước thẳng về phía Samuel.
Samuel nhìn cậu, ánh mắt không rời đi.
Đến khi Thời Yếm dừng lại trước mặt, hắn mới từ từ lên tiếng: "Có việc gì?"
Giọng điệu nghi hoặc hơi nhấc lên, là điều chưa từng có trước đây.
Thời Yếm gật đầu.
Cậu cũng không vòng vo, trực tiếp hỏi Samuel: "Thực hành thể lực có nhiều bài tập cần hai người hợp tác, tất cả giáo viên đều yêu cầu học sinh tự do lập thành nhóm hai người trong tiết học đầu tiên."
"Tôi muốn làm nhóm với cậu."
Samuel không trả lời ngay.
Hắn hơi nghi hoặc: "Cậu biết điều này từ đâu?"
Thời Yếm nói: "Trên diễn đàn trường có đề cập."
Nói xong, thấy vẻ mặt Samuel, Thời Yếm ngạc nhiên hỏi: "Cậu không biết sao?"
Samuel thật thà lắc đầu.
Thời Yếm dừng một chút, lại nói: "Vậy lúc nhập học cậu có đăng ký ID sinh viên không? Thủ tục này làm cùng lúc với quét võng mạc."
Samuel hồi tưởng sơ qua.
"Có."
Thời Yếm nói: "Vậy cậu có thể trực tiếp đăng nhập diễn đàn trường, dùng mạng sao để kết nối là được, có thể tìm thấy trên trang web chính thức của trường."
Thấy Samuel có vẻ không mấy hứng thú, Thời Yếm hiếm khi tốt bụng bổ sung thêm một câu: "Trên diễn đàn có rất nhiều thông tin về các cuộc thi, nếu cậu muốn tham gia thì nên tìm hiểu trước."
Đây quả thực là thông tin hữu ích.
Samuel kiềm chế gật đầu với Thời Yếm: "Cảm ơn."Thời Yếm không quên việc chính mình tìm Samuel.
"Vậy, bạn học Samuel, cậu có muốn lập nhóm với tôi không?" Thời Yếm nói, không biết nghĩ đến điều gì, bỗng khẽ cười một tiếng.
Giống như tiếng tuyết tan chảy thành nước trên đỉnh núi tuyết, rơi xuống đá ngọc tạo nên âm thanh lạnh lẽo thanh tao.
Khiến người ta không hiểu sao lại đắm chìm.
Cơ thể Samuel hơi cứng lại, gần như không thể nhận ra.
Hắn đờ đẫn nhìn Thời Yếm, sau một lúc lâu, rất nghiêm túc gật đầu đồng ý.
"Được."
Đạt được mục đích, tâm trạng Thời Yếm không tệ, khóe miệng khẽ cong lên.
Cậu đưa tay ra, bắt tay với Samuel đang hơi cứng nhắc, đuôi mắt mang theo chút vui vẻ.
"Làm quen lại nhé, xin chào, tôi tên Thời Yếm."
"Thời của thời gian, Yếm của chán ghét."