Tơ Hồng Trói Tay

Chương 4: Không Có So Sánh, Sẽ Không Có Đau Thương

9 giờ sáng.

Châu Tỏa Tinh cuối cùng cũng ngủ đủ mà tỉnh dậy, cậu bé dụi mắt, trèo xuống giường, đi đánh răng rửa mặt rồi tự lục đồ thay cho mình một bộ quần áo khác. Từ bé gấu trúc ngốc nghếch đáng yêu trở thành một hoàng tử nhỏ.

Châu Tỏa Tinh: "Chị Anna? Em đã ngủ lâu thế ư, sao mọi người không gọi em dậy ạ?"

Anna: "Lão phu nhân dặn dò, hôm qua ngài đi đường mệt mỏi, hãy để ngài ngủ đến khi tự tỉnh. Tiểu thiếu gia, bữa sáng hôm nay là há cảo hấp, ngài có muốn dùng bữa sáng không?"

Châu Tỏa Tinh: "Được rồi, cảm ơn chị nhé."

Anna: "Đây là bổn phận của tôi mà. Mời đi lối này."

Châu Tỏa Tinh ngồi lên ghế, trước mặt cậu đặt nhiều chén dĩa khác, một cái chén không, hai chén nhỏ đựng sốt nước chấm khác nhau và hai dĩa lớn chứa sủi cảo.

Anna: "Đây là sủi cảo nhân tôm, còn đây là nhân thịt, đây là phần ăn buổi sáng của tiểu thiếu gia."

Châu Tỏa Tinh sợ cứng người, nhiều như vậy, sao cậu ăn hết.

Châu Tỏa Tinh đến đếm, một đĩa có 20 cái sủi cảo, hai đĩa tức là 40 cái nha.

Anna thấy cậu mãi chẳng động muỗng, tưởng cậu không thích sủi cào nên nói: "Tiểu thiếu gia có muốn đổi món không? Khống biết ngài thích gì có thể nói cho tôi biết không, tôi sẽ dặn nhà bếp chuẩn bị."

Châu Tỏa Tinh: "Không cần đâu chị Anna, em rất thích sủi cảo ạ."

Nói rồi, cậu dùng một tay cầm nĩa nhỏ ghim một cái sủi cáo, một tay cầm muỗng hứng bên dưới kẽo rớt, cậu nhúng nhẹ vò chén nước chấm rồi cho vào miệng mà chậm rãi nhai nuốt.

Anna hơi mở to mắt nhìn rồi nhanh chống trở lại bình thường. Cô nhớ đến thiếu gia nhà mình, lúc sáng nay, sau khi chạy bộ mấy vòng sân thì Lê Lăng Phòng lần nữa đi tắm rồi ra ăn sáng. Sức ăn của bé rất lớn, có vẻ như đó là đặc tính của người thời đại này rồi, vì thế mà bé cũng ăn hai dĩa lớn sủi cảo.

Lê Lăng Phong một tay cầm nĩa nhỏ, cắm vào miếng sủi cảo, chấm nước chấm rồi cho vào miệng nhai, sau đó nhanh chóng ăn hết hai dĩa sủi cảo to.

Anna: "..."Không có so sánh sẽ không có đao thương, so với tiểu thiếu gia sao nhỏ, thiếu gia nhà cô quả thật ăn như người sắp chết đói.

Châu Tỏa Tinh nhai kỹ nuốt chậm, hai loại nhân tom và thịt này cậu điều thích cho nên mỗi dĩa ăn một ít. Nhưng mà thật sự no quá, sao nhỏ ăn không nổi nữa đâu.

Anna thấy cậu dừng lại thì hỏi: "Tiểu thiếu gia, sủi cảo không ngon sao, sao người lại ăn ít thế?"

"Làm sao vậy?" Bà Lê vừa ra vườn hoa cắt một giỏ hoa vào để cắm hoa, đi ngang thì thấy Châu Tỏa Tinh đã dậy nên lại đây hỏi thăm.

Anna thành thật nói: "Thưa lão phu nhân, tiểu thiếu gia chỉ ăn phân nửa phần sủi cảo nên tôi hỏi xem, có phải ngài ấy ăn không vừa miệng không."

Lão phu nhân nhìn hai đĩa sủi cảo, cũng có thắc mắc như thế.

Châu Tỏa Tinh vội nói: "Thật không phải ạ, cháu đã ăn rất nhiều rồi, cháu no quá, không ăn được nữa."

Lão phu nhân: "...No quá? Sao cháu ăn ít vậy. No thật không đó."

"Thật mà ạ.""

Lão phu nhân nhìn cái bụng cong cong của cậu liền biết cậu không nói dối, thầm cảm thán cùng là một đứa bé ba tuổi nhưng sức ăn của hai người sao mà khác nhau quá.

Lão phu nhân: "Vậy cháu đi tìm A Phong chơi đi, hãy xem nơi này như nhà cháu, đừng có ngại gì hết nhé. Giờ này chắc A Phong cũng học xong rồi ấy nhỉ."

Anna: "Vâng, tôi sẽ dẫn tiểu thiếu gia đi gặp thiếu gia."

Châu Tỏa Tinh: "Tạm biệt bà ạ."

Lão phu nhân: "Tạm biệt sao nhỏ nhé."

*

Châu Tỏa Tinh chờ trước phòng học của Lê Lăng Phong một lát liền gặp được người. Còn Lê Lăng Phong vừa ra ngoài đã thấy cậu liền hơi ngượng, nhớ đến việc bé đã lớn tiếng với người ta rồi còn ôm người ta nữa, thật quá mất mặt. Vì thế, hôm nay bé quyết định mời bạn đi ăn kem để xin lỗi.

Lê Lăng Phong kéo cậu vào bếp, lục tủ lạnh lấy ra mấy hộp kem nhỏ, hỏi: "Cậu muốn ăn vị trí, có vani, socola, matcha, dâu tây, wiki, khoai môn, nho, cho cậu chọn này!"

Châu Tỏa Tinh không thích ăn kem lắm, nhưng nghĩ đến đây là món đầu tiên mà đối phương mời cậu, từ chối thì không ổn lắm nên cậu nói: "Mình muốn vị khoai môn."

Lê Lăng Phong hào phóng đưa hộp kem vị khoai môn cho đối phương, còn mình thì lấy vị vani rồi cất đống kem còn lại vào tủ. Sau đó, bé kéo tay đối người ta chạy ra vườn nhỏ, ngồi dưới mái hiên ăn kem.

Lê Lăng Phong: "Hôm nay tôi đã học viết chứ đấy, tôi đã học viết rất nhiều chữ rồi, còn có thể làm văn nữa! Cậu đã học chữ chưa?"

Châu Tỏa Tinh lắc đầu, mặc dù có thể nghe hiểu ngôn ngữ ở đây nhưng cậu đúng là chưa biết viết, chỉ là, chị gái bảo cậu có thể chơi nhiều hơn, chuyện học hành đợi cậu 4 tuổi rồi tính cũng được.

Lê Lăng Phong: "Chưa học á? Vậy cậu có thể học cùng tôi nha! Lát nữa tôi sẽ nói với bà nội về chuyện này. Mà nè, trên má cậu dính kem kìa, tại sao ăn kem cũng không xong vậy hả?"