Châu Toả Tinh cũng cảm thấy mặt mình hơi lạnh lạnh, lập tức muốn rút khăn tay ra lau, nhưng mà, chưa chờ cậu động tay thì trên mặt đã truyền đến cảm giác ma sát.
Lê Lăng Phong: "Đúng thật là hậu đậu, cậu nói xem, cậu hậu đậu như vậy thì mỗi ngày bị mắng mấy lần hả? À mà, mặt cậu mềm thật đó."
Châu Toả Tinh: "..." Cậu đây có phải bị xàm sỡ hong á?
Lê Lăng Phong cảm thấy mặt đối phương sờ rất đã, vì thế mà bé thẳng khái sờ thêm mấy cái, còn rất tự nhiên bình luận vài câu.
Châu Toả Tinh: "Đừng sờ mặt tớ."
Lê Lăng Phong nghi hoặc: "Tại sao, mặt cậu mềm như thế mà."
Châu Tỏa Tinh: "Đây không phải vấn đề mặt tớ có mềm không, vì cậu không thể tùy tiện chạm mặt người khác như thế, không lễ phép."
Lê Lăng Phong chu môi không vui, nhưng đầu chợt nghĩ đến một chuyện.
Bé nhớ cha với mẹ vẫn hay hôn hôn như thế, có nghĩa là, trở thành giống ba mẹ thì bé có thể chạm vào mặt đối phương? Ừm, gương mặt của cậu ấy mềm thật đó, ba hay cắn mặt mẹ, chắc vì mặt của mẹ mềm nhỉ. Quyết định rồi!
Châu Tỏa Tinh chỉ thấy Lê Lăng Phong chu môi ra, dường như đang nghĩ gì đó. A, hình như có kết quả rồi, cậu nhìn thấy đối phương một tay nắm thành quyền rồi đập vào lòng bàn tay còn lại.
Lê Lăng Phong: "Từ bây giờ, cậu chính là vợ của tôi! Quyết định gọi vậy đi!"
Sau đó, Châu Tỏa Tinh trừng mắt đơ người nhìn gương mặt phóng to của đối phương, bên má truyền đến cảm giác ướŧ áŧ.
Lê Lăng Phong thỏa mãn híp mắt lại, cậu đang ngậm một bên má bánh bao của Châu Tỏa Tinh, bé còn mυ'ŧ mυ'ŧ vài cái.
Châu Tỏa Tinh: "..." Bé thật sự bị sàm sở á!
Châu Tỏa Tinh đẩy đối phương ra, sau đó dùng khăn tay của cậu lau một bên mặt dính đầy nước bọt. Cậu không muốn ngồi đây nữa, Châu Tỏa Tinh đứng dậy khỏi ghế, đi một mạch vào nhà.
Lê Lăng Phong: "???" Sao vậy nha? Rõ ràng lúc nãy có sao đâu. Ba nói đúng, vợ chính là một người thích vui giận vô cớ. Nhưng ba cũng nói rồi, vợ nói là phải nghe, vợ giận là phải dỗ.
Bé Lê Lăng Phong đứng dậy đuổi theo, trong lòng thầm quyết định sẽ tặng cho vợ mình mô hình cơ giáp mới nhất mà bé thích nhất.
Vào trong nhà, ông bà Lê cũng đang ngồi trong phòng khách, một người xem báo trên quang não, một người lại xem phim tình cảm.
Bà Lê: "Í? Sao nhỏ, cháu đi đâu gấp thế."
Châu Tỏa Tinh: "Cháu đi rửa mặt ạ." Sau đó cậu chạy đi.
Ông Lê: "Chuyện gì vậy, lần đầu thấy sao nhỏ gấp gáp như vậy."
Bà Lê: "Ông hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai?"
Lê Lăng Phong cũng chạy vào theo, nhưng nửa đường bị ông Lê túm lại hỏi chuyện.
Lê Lăng Phong: "Lúc nãy bọn cháu ăn kem, sau đó kem dính vào mặt em ấy, cháu giúp em ấy lau rồi."
Bà Lê híp mắt cười hỏi: "Thật vậy sao?"
Lê Lăng Phong: "Thật vậy mà, thôi cháu đi tìm vợ cháu đây!" Nói rồi bé chạy vυ't đi.
Ông bà Lê: "..."
Ông Lê: "Ê bà nhà, tôi không nghe lầm đó chứ?"
Bà Lê: "Sao thằng cháu nhà ông thay đổi suy nghĩ nhanh thế? Mới chỉ hai ngày đã muốn bắt cóc con cháu nhà họ Châu. Ha ha ha, người lớn Châu gia chắc cũng không có ý kiến gì đâu, nhưng nghe nói đại tiểu thư Châu gia, con bé A Nguyệt đó có chứng đệ khống đó."
Bà Lê lại nói thêm: "Chắc chỉ là trò đùa của tụi nhỏ thôi, à mà nếu sao nhỏ trở thành dâu nhà ta thì tốt biết mấy, môn đăng hộ đối, cũng xứng đôi."
Ông Lê: "Thôi bà đừng mon nữa, tôi sợ.... A Phong không xứng, chậc."
Bà Lê ghét bỏ: "Ai lại chê cháu mình như thế!"
Trong phòng.
Châu Tỏa Tình sau khi rửa mặt xong thì thấy Lê Lăng Phong bước vào, cậu liền nghiêm mặt nhỏ nói: "Sau này không được tùy tiện chạm vào mặt tớ!"
Lê Lăng Phong gật đầu: "Biết rồi mà, em không cho thì anh không chạm vào."
Châu Tỏa Tinh: "Sao lại xưng hô anh em? Chúng ta bằng tuổi nhau mà."
Lê Lăng Phong: "Vì sao nhỏ là vợ của anh cho nên gọi như thế là đúng rồi."
Châu Tỏa Tinh mơ màng choáng váng bật ngửa với lối suy nghĩ này, có lẽ tại cậu không phải là trẻ con thật sự cho nên không bắt kịp được suy nghĩ của trẻ con chăng?"
Lê Lăng Phong: "Ba mẹ là vợ chồng, họ ngủ chung với chau, ôm nhau, còn hôn hôn nữa, chúng ta điều đã làm rồi, vậy đương nhiên chúng ta là vợ chồng á!"
Châu Tỏa Tinh: "...Chuyện này sao có thể nói như thế được!" Mệt mỏi không muốn nói luôn á!