Trong căn phòng lớn đầy dấu vết sinh hoạt của Lê Lăng Phong, trên bộ bàn ghế sofa có quà bánh cùng đồ chơi, cạnh cửa sổ thì có một bàn học đặt mấy quyển vở đánh vần tập viết, trên chiếc kệ thì để trưng đầy mấy món đồ chơi nhỏ, cạnh giường còn có quần áo vứt lung tung.
Châu Tỏa Tinh: "Căn phòng này..."
Lê Lăng Phong: "Mau lấy quần áo ra đi tắm, sau đó ngoan ngoãn leo lên giường đi ngủ đi! Đừng có ồn ào!"
Bà Lê gõ lên đầu cháu trai một cái: "Nói chuyện với bạn mà nói thế à?!"
Châu Tỏa Tinh: "..."
Cậu cuối người lục lọi vali nhỏ, dưới sự giúp đỡ của bà Lê lấy ra một bộ đồ ngủ liền thân hình gấu trúc nhỏ.
Một lát sau, Lê Lăng Phong ngồi trên giường nhìn thấy một bạn gấu trúc nhỏ lạch bạch chạy ra từ phòng tắm, trên tay ôm một cái gối ôm hình ống trúc.
Lê Lăng Phong: "..." Này, này đáng yêu quá nha.
Bà Lê: "A Phong ngoan ngoãn nằm xuống đi, tối ngủ không được quậy có biết chưa? Nào, sao nhỏ, để bà giúp cháu lên giường."
Châu Tỏa Tinh: "Cảm ơn bà. Chúc bà ngủ ngon."
Bà Lê cười hiền từ, vuốt ve đầu gấu trúc của cậu rồi nói: "Ừm, chúc hai đứa ngủ ngon."
Sau khi bà Lê đi, trong phòng mờ tối dưới ánh đèn ngủ. Giờ mới phát hiện, đèn ngủ vậy mà treo trên trần nhà, là vô vàn ngôi sao nhỏ phát ra ánh sáng yếu ớt.
"Rất đẹp đúng không?"
Châu Tỏa Tinh: "Hửm?"
Lê Lăng Phong tự hào nói: "Đèn ngủ ấy! Đấy là do tôi đòi ba tôi đó! Nó là quà sinh nhật của tôi đấy!"
Châu Tỏa Tinh: "Đẹp lắm.""
Lê Lăng Phong định nói tiếp nhưng mà bị Châu Tỏa Tinh cắt lời: "A Phong không ngủ sao?"
Lê Lăng Phong ngẩn người: "Ngủ, ngủ nha?"
Châu Tỏa Tinh: "Vậy A Phong mau nhắm mắt lại đi, sao nhỏ buồn ngủ rồi." Nói rồi cậu nhắm mắt lại. Hôm nay đi xe, còn nói chuyện cùng ông bà Lê nữa, cơ thể em bé thật sự rất mệt mỏi. Với lại, ngủ đầy đủ đúng giờ mới có thể phát triển tốt.
Lê Lăng Phong nghĩ thầm, sao nhỏ gì chứ, nghe chẳng mạnh mẽ bằng mình. Sau đó bé thấy đối phương nhắm mắt lại ngủ, bé cũng lười ồn ào liền nhắm mắt ngủ theo.
Sáng sớm.
Tướng ngủ của Châu Tỏa Tinh thật sự rất ngoan, cả một đêm qua cậu cũng chẳng trở mình được mấy lần. Bất quá, người bạn ngủ cùng giường của cậu thì không như vậy. Lê Lăng Phong như một con quay nhỏ, hết trở người rồi lại xoay người, thật sự là không nằm yên được, còn làm Châu Tỏa Tinh tỉnh giấc mấy lần.
Lê Lăng Phong lúc đầu ôm lấy gối ôm chó con của mình mà ngủ, có điều, trong quá trình "vận động" của cậu ta thì bạn chó đã quăng xuống sàn mất rồi. Bé Phong mất gối ôm, ngủ không ngon, vì thế là quơ quào tay xung quanh, cuối cùng quơ dính một thân thể vừa ấm vừa mềm, ôm vào còn thoải mái hơn bạn chó nữa.
Lê Lăng Phong không ngần ngại ôm "gối ôm mới" vào lòng, ngủ đến thơm ngon. Còn Châu Tỏa Tinh, cậu bị quậy cho mệt mỏi, lúc sáng sớm thì mệt đến nổi chẳng quan tâm gì nữa, rơi vào ngủ sâu.
Khi ông bà Lê đẩy cửa bước vào liền thấy một cảnh khiến bọn họ bó tay. Mặc dù hai đứa bé cùng tuổi nhưng Lê Lăng Phong lại nhỉnh hơn nửa cái đầu, điều này rất thuận lợi cho việc bé ôm gối ôm của mình.
Chỉ thấy, Châu Tỏa Tinh nằm nghiên ôm lấy gối ôm hình ống trúc, nằm ngoan ngủ yên. Lê Lăng Phong thì như bạch tuột quấn lên trên người đối phương, chân còn gác lên cơ thể người ta.
Ông Lê tiến đến nhỏ giọng gọi cháu trai dậy: "A Phong, dậy dậy."
Vốn dĩ đây là công đoạn ngày nào cũng có nên Lê Lăng Phong chỉ cần nghe mấy tiếng liền tỉnh dậy. Sau khi mơ màng mở mắt, bé còn theo bản năng cọ cọ gối ôm trong tay.
Lê Lăng Phong: "Ông nội đợi chút, cháu thay quần áo ra chạy bộ ngay đây."
Ông Lê: "Chuyện đó không quan trọng, quan trọng hơn là, cháu đang ôm gì kia."
Lê Lăng Phong giật mình nhìn lại, chỉ thấy bạn nhỏ Châu Tỏa Tinh đang ngoan ngoãn nằm trong lòng bé.
Lê Lăng Phong: "..." Không xong! Hình như bé làm chuyện xấu rồi.
Chờ khi Lê Lăng Phong được ông bà Lê dẫn ra khỏi phòng, ông Lê liền nói: "Nếu đã ôm người ta rồi, thì sau này không được bắt nạt người ta nữa đâu đấy."
Lê Lăng Phong: "Cháu biết rồi mà..."
Ông Lê: "Đi chạy bộ đi."
"Vâng."
Mỗi buổi sáng, Ông Lê đều sẽ kiên trì chạy bộ tập thể dục rèn luyện sức khỏe, sau khi Lê Lăng Phong dọn qua ở cùng, ông Lê liền bắt cháu trai chạy chung, đến bây giờ cũng đã hình thành thối quen.