Tơ Hồng Trói Tay

Chương 2: Tiểu Lăng Là Con Ghẻ Phải Không?

Ngày hôm sau, Châu Toả Tinh được ba mẹ Châu đống gói gửi đến nhà ông bà Lê gia dưới ánh mắt không nỡ của chị gái.

Châu Toả Tinh cũng hơi buồn nhưng cậu vốn là bé bi ngoan ngoãn nghe lời nên không khóc la gì. Bé sao nhỏ ôm bạn vịt vàng của mình, leo lên xe bay, còn vẫy tay nhỏ an ủi tâm linh bị tổn thương của chị gái.

Mẹ Châu: "Chuyện của sao nhỏ đã sắp xếp xong, đi thôi, còn cả đống công việc đang chờ chúng ta kia kìa."

Lê gia.

Hai ông bà lớn tuổi đứng chờ ngoài cửa, họ trông có vẻ ngoài 50, nở nụ cười hiền lành dễ mến. Bên cạnh họ là một bé trai khoảng 3 tuổi, tóc vang mắt xanh, ăn mặc quý tộc, trên tay cầm mô hình cơ giáp tinh xảo.

Ông Lê: "Lát nữa bạn tới, con không được bắt nạt bạn."

Bà Lê: "Bà tin A Phong nhà ta là một đứa trẻ ngon, cháu sẽ chăm sóc bạn đúng không?"

Lê Lăng Phong, cháu cả nhà họ Lê, cậu nhóc là người chú định nằm trong hàng thừa kế đời thứ 2. Đối với cậu bé, Lê gia vừa yêu thương vô hạn vừa nghiêm khắc cực hạn, thành ra, đứa nhỏ này có chút.... Phản nghịch sớm?

Lê Lăng Phong cười mỉa một tiếng: "Nhà cậu ta đâu không ở, qua đây giành nhà con? Mà mắc gì con phải chăm sóc người khác cơ chứ? Con mới là chủ nhà!"

Ông bà Lê: "..." Có nên cho nó về lò tạo lại không nhỉ?

Vù vù!

Xe bay được thiết kế tinh xảo hạ xuống trước cổng Lê gia, cánh cửa mở ra, người quản gia tây trang phẳng phiu ôm một đứa bé bước xuống.

Quản gia Châu gia: "Lê lão gia, Lê lão phu nhân, lâu rồi không gặp, không biết hai vị có khoẻ không? Tôi nhận lệnh ông bà chủ đưa tiểu thiếu gia đến đây. Đây là? Lăng Phong thiếu gia sao? Trong ngài ấy thật loá mắt."

Bà Lê tiến lên một bước, cười nói: "Hành Chu đấy à, đúng là lâu rồi không gặp. Đây đúng là cháu trai Lăng Phong nhà ta, đây là tiểu Tinh sao, thật đáng yêu!"

Quản gia Hành Chu: "Vâng, vậy, thời gian sau này, tiểu thiếu gia phải nhờ vào hai vị lo lắng rồi. Hành Chu đã hoàn thành nhiệm vụ, xin phép đi trước."

Ông Lê: "Ngươi cứ bận việc của ngươi, tiểu Tinh cứ giao cho bọn ta."

Châu Toả Tinh chớp chớp mắt, lễ phép chào: "Cháu chào ông Lê, cháu chào bà Lê."

Bà Lê bị manh đến, sao lại có đứa nhỏ đáng yêu như vậy! Bà nắm lấy tay nhỏ của cậu, từng bước dắt cậu vào căn biệt thự trang nhã.

Lê Lăng Phong bị quên lãng đứng một bên: "..." Đáng ghét!

Cậu bé bị quên lãng chỉ còn cách tự vào nhà.

*

Trong phòng khách rộng rãi, ông bà Lê đang nhỏ giọng nói chuyện với Châu Toả Tinh.

"Bà có thể gọi cháu là sao nhỏ không?"

Châu Toả Tinh: "Dạ được ạ."

"Sao nhỏ có muốn ăn bánh không, ông lấy cho cháu nhé?"

Châu Toả Tinh: "Dạ có ạ, cảm ơn ông Lê."

"Đừng gọi ông Lê, gọi ông thôi, sau này cháu sẽ sống ở đây một thời gian, không cần xa cách như thế."

Châu Toả Tinh: "Vâng, cảm ơn ông ạ."

Ông bà Lê: "..." Con cái nhà ai mà ngoan thế này! Hai đứa nhóc Châu gia đúng là giỏi sinh!

"Ông nội! Bà nội!"

Lê Lăng Phong đi bộ vào nhà nhìn thấy cảnh này liền tức giận, sao họ có thể bỏ bé chứ, bé mới là cháu của họ mà!

Ông bà Lê: "A? A Phong chưa vào nhà hả, nãy giờ ông bà tưởng cháu ngồi cạnh đây chứ. Vào rồi thì qua đây đi, chào bạn mới nè."

Lê Lăng Phong: "!!!" Cháu là cháu ghẻ đúng hong?

Châu Toả Tinh nhìn đứa nhóc trước mặt sắp tức đến bóc khỏi lập tức nhớ đến bé mèo cam hay xù lông của mình. Vì thế, bé chủ động chào hỏi.

Châu Toả Tinh: "Xin chào bạn, mình tên Châu Toả Tinh, từ giờ mình sẽ ở đây một thời gian, mong bạn giúp đỡ."

Ông bà Lê: "..." Thật là một lời chào tiêu chuẩn.

Lê Lăng Phong: "Tôi tên Lê Lăng Phong, tôi mới không giúp đỡ cậu! Cậu mau đi...."

Châu Toả Tinh nhìn vào mắt đối phương, chờ bạn ấy nói hết câu.

Nhưng mà, trong mắt Lê Lăng Phong, cậu bé đối diện đang nhìn bé với ánh mắt mong chờ, đôi mắt ngập nước, giống như bạn thỏ con mà ba mẹ tặng cho bé vậy, lúc đó, bạn thỏ co rút một chỗ, trông rất đáng thương.

Lê Lăng Phong: "..." Nếu người ta đã đáng thương như vậy, bé đành cho bạn ấy ở nhờ nhà vậy. Biết sao được, dù sao thì bé cũng là bạn nhỏ hiểu chuyện tốt bụng biết giúp đỡ người khác mà.

Lê Lăng Phong: "Khụ! Nếu bạn không có chỗ ở thì mình đành cho cậu ở vậy."

Châu Toả Tinh cảm thấy lúc nãy bạn nhỏ này không phải nói câu đó, nhưng thôi, kệ đi: "Cảm ơn bạn."

Lê Lăng Phong: "Chau đi lên phòng đây! Dì Anna, đến giờ cơm thì gọi tôi."

Anna là người giúp việc trong nhà họ Lê: "Dạ cậu chủ."

Lê Lăng Phong định đi lên lầu thì bị ông Lê gọi lại.

Ông Lê: "Cháu....."

Lê Lăng Phong căng thẳng: "..."

Ông Lê: "Trả đĩa bánh lại đây cho ông!"

Lê Lăng Phong: "Chậc."

Châu Toả Tinh ngoan ngoãn gậm bánh cùng bạn vịt vàng: "..." Quan hệ gia đình Lê gia thật thật thiết, đương nhiên, gia đình Châu gia cũng không kém.

Cuối cùng, tối đó.

Bà Lê: "Đành vậy nhé, bà vẫn chưa kịp chuẩn bị phòng riêng cho cháu nên mấy ngày nay cháu ngủ cùng A Phong nhé."

Châu Toả Tinh không ý kiến, chỉ là....

Lê Lăng Phong giãy nẫy lên: "Mắc gì! Con không muốn, đó là phòng của con! Cậu ta có thể ngủ ở phòng khách mà!"

Ông Lê: "Phòng khách chưa dọn dẹp, chả lẽ cháu muốn người khác ở trong một phòng đầy bụi? Còn nữa, Lê Lăng Phong, ông nội không hỏi ý kiến của con!"

Thấy ông Lê gọi thẳng họ tên mình, bé Lăng Phong sợ cứng người, môi nhỏ trề ra một tất nhưng lại không hó hé câu nào nữa.

Ông Lê xụ mặt với cháu trai xong thì đổi mặt hớn hở nhìn vợ mình: "Đấy, nó đồng ý rồi, để sao nhỏ dọn đồ vào trong đi mình."

Lê Lăng Phong: "..." Ý kiến của cháu không quan trọng đúng không?