Tơ Hồng Trói Tay

Chương 1: Sao Nhỏ Chuyển Nhà

Thời đại thay đổi nhanh chống. Năm 312 lịch vũ trụ, Lam tinh, đô thành.

Giới thượng lưu đô thành luôn rất náo nhiệt, mỗi ngày đều có chuyện mới để bàn tán. Ví dụ như hôm nay, người ta bàn về chuyện Châu gia đưa con trai nhỏ cho Lệ gia nuôi dưỡng. Nếu là một gia đình bình thường thì chuyện này còn lâu họ mới để ý, nhưng Châu gia và Lệ gia nào phải gia đình bình thường, hai nhà này chính là một trong tứ đại gia tộc ở Đô thành này đấy.

Biệt thự Châu gia.

"Con không đồng ý!! Ba mẹ làm vậy đã hỏi ý con chứa hả?!"

Một cô gái trưởng thành, tóc màu hạt dẻ, hơi xoăn, cột đuôi ngựa cao, đeo khuyên tai lớn, ăn mặc thời thượng, trông như một ngự tỷ vậy. Cô ấy đang rất tức giận, ngay cả dáng vẻ trâm anh thế phiệt hằng ngày cũng không thèm để ý mà lớn giọng cải lại với ba mẹ mình.

"Hửm? Không phải bây giờ con đã biết rồi sao?"

Mẹ Châu ngồi vắt chéo chân uống trà, bà mặt một chiếc đầm dạ hội màu đen lưu sa tựa như bầu trời đêm đen đầy sao, đặc biệt phù hợp với mái tóc đen uốn lượng của bà, thiết kế ôm sát cơ thể, chân váy đuôi cá dài uốn lượn, bà ấy đã gần năm mươi nhưng trong vẫn quý phái và xinh đẹp, nhất là đôi mắt kia luôn bình tĩnh trong mọi tình huống.

Ba Châu mặc tây trang được thiết kế cùng hoa văn phong cách với vợ, ông từ từ bước xuống cầu thang đi tới hai mẹ con đang tranh chấp. Ông có mái tóc màu hạt dẻ, dáng vẻ quý ông tinh anh dịu dàng, ông nói với con mình: "Hai nhà Lê Châu đã giao thiệp ba đời với nhau, thân thiết như anh em trong nhà. Ba mẹ con sắp tới sẽ đi đến hành tinh khác xử lý công việc, con cũng phải đi theo để học hỏi, thế thì ai chăm sóc em con."

Châu Tỏa Nguyệt nói: "Thế thì đưa em ấy theo! Hoặc có thể để ông bà chăm sóc cho em ấy!"

Ba Châu: "Đưa em con theo? Ba mẹ đều bận việc, ai chăm em? Con à? Đừng quên con cũng sẽ bận như ba mẹ. Còn con nghĩ rằng ông bà sẽ nuôi cháu ư? Không phải là con quên tính cách của ông bà con chứ."

Châu Tỏa Nguyệt nghiến răng, cải lại: "Con có thể chăm em ấy! Chúng ta thuê bảo mẫu đi, không cần đưa em ấy sang Lê gia! Mặc dù ông bà Lê rất tốt nhưng chung quy đó là người lạ mà!"

Mẹ Châu uống hết ly trà, đứng lên nói: "Đến giờ rồi, nên đi thôi anh à. Còn con, đây không phải là chuyện con có thể quyết định, nếu còn thời gian thì đi điều tra dự án lần này của con đi, đừng để Tô gia cướp, nếu không thì sao nhỏ nhà chúng ta sẽ có một người chị gái thất bại."

Mẫu thân đại nhân đã lên tiếng, cho cô hai lá gan cô cũng không dám cải nữa, vì thế đại tiểu thư chỉ đành hậm hực lên lầu đi tìm em trai bảo bối chơi.

---

Trên lầu 2, một căn phòng rộng lớn trang trí đáng yêu với đầy gấu bông mềm mại. Một đứa trẻ mủm mỉm đang nằm trên giường ngủ đến thơm ngon.

Đó là Châu Tỏa Tinh, biệt danh sao nhỏ, nhị thiếu gia Châu gia, nhỏ hơn chị gái 19 tuổi, năm nay mới 3 tuổi, còn chưa đi học mẫu giáo. Thật ra, trong cơ thể trẻ con này là linh hồn của một người trưởng thành 24 tuổi, là một linh hồn đến từ trái đất xuyên đến.

Châu Tỏa Tinh mặc tin phật nhưng cũng chỉ xem nó như một tín ngưỡng để trấn an tâm lí của mình thôi, không ngờ có ngày loại chuyện xuyên không đầu thai này lại đập lên trên đầu cậu. Lỡ rồi thì cứ sống thôi, với lại, bây giờ cậu cũng chỉ là bé bi 3 tuổi, có thể làm được chuyện gì.

Châu Tỏa Nguyệt chọt má em trai nhỏ, chỉ cảm thấy cơn tức giận tiêu tán không còn. Cô lại chọt chọt thêm vài cái, cảm xúc mềm mại như bông làm cô thật thoải mái. Cô chịu không nổi nữa, cuối đầu thơm một cái lên chiếc má bánh bao siêu mềm mịn của sao nhỏ nhà cô, lập tức, Châu đại tiểu thư liền cảm thấy năng lượng tràn đầy, bây giờ mà có thêm ba cái hợp đồng lớn trước mặt thì cô cũng làm nổi!

Nhưng mà, chỉ nghĩ đến thời gian tới không thể hít em trai nữa thì cô liền cảm thấy buồn thiu.

Châu Tỏa Tinh mở mắt ra, nhìn chị gái như cây nấm nhỏ cô đơn trong mưa liền tò mò hỏi: "Sao thế chị?"

Châu Tỏa Tinh thật sự rất đáng yêu, mái tóc thẳng mềm mại màu hạt dẻ, đôi mắt thỏ con màu hạt dẻ, da trắng hồng xinh xắn, cả người nhỏ nhắn như vật nhỏ cần được bảo vệ. Châu Tỏa Nguyệt thích nhất là cho em cô ăn, vì đôi má phúng phính đó cử động y như chuột hamster nhỏ í.

Châu Tỏa Nguyệt ôm em trai: "Ỏ bảo bối ơi, chị sắp phải đi công tác rồi, ba mẹ sẽ gửi em cho ông bà Lê nuôi, chính là ông bà cực kỳ hiền mà ba ngày trước em đã gặp á. Sao nhỏ đừng buồn nha, chị gái sẽ rất nhanh trở về."

Châu Tỏa Tinh gật đầu: "Vâng, em biết rồi ạ."