Sau Khi Mất Trí Nhớ, Nàng Trở Thành Bảo Bối Trong Lòng Bạo Quân

Chương 6

Vào buổi trưa của mấy ngày sau, ánh nắng vàng ấm áp chiếu nhẹ lên chiếc xe ngựa trước cổng lớn nhà họ Tô. Mái xe ngựa sẫm màu nâu như được phủ một lớp viền vàng lấp lánh rực rỡ.Theo quy định của Đại Lương, tất cả tú nữ trước khi dự tuyển đều phải đến Trữ Tú Cung học tập một thời gian. Tô Nam Yên chưa kịp hiểu rõ việc tiến cung thực sự có ý nghĩa gì, thì nàng đã bị người nhà họ Tô đẩy lên xe ngựa trong sự mờ mịt.

Chỉ nghĩ đến điều đó, lòng Tô Nam Yên bỗng nặng trĩu. Nàng khẽ nhấc ngón tay yếu ớt, vén màn xe để hít thở không khí, thì bắt gặp cảnh Tô Nam Nghi đang được bao quanh bởi đám người hầu. Đại phu nhân sợ nàng bị thiếu thốn nên đem theo vô số đồ đạc lớn nhỏ, tất cả đều chất đầy vào trong xe ngựa.

Trong khi đó, bên cạnh Tô Nam Yên, ngoài Tịnh Nguyệt thì chỉ có vài bộ quần áo ít ỏi cũ kỹ.

Tô Nam Yên khẽ thở dài, nàng cô đơn rũ mắt, chậm rãi buông màn xe xuống.

Khi đến cung và thu xếp xong xuôi, trời đã sang giờ Mùi. Các quản sự ma ma lần lượt đến từng phòng, ai cũng bận rộn đến mức chân không chạm đất, trên trán đều lấm tấm mồ hôi.

Thấy vậy, Tô Nam Nghi đảo mắt một vòng, lập tức bước lên với vẻ mặt niềm nở, cười hỏi:

“Ma ma vất vả quá, không biết có việc gì mà phải khiến ma ma đích thân đến đây?”

“Chào đại tiểu thư.” Ma ma hành lễ, lau mồ hôi đáp:

“Một canh giờ nữa, các tiểu thư phải đến chính điện học trà đạo. Vì mọi thứ vừa mới thu xếp xong, lão nô sợ có gì sơ sót nên phải đến đây báo trực tiếp.”

“Ma ma thật chu đáo.” Tô Nam Nghi vẫn giữ nụ cười thân thiện, nàng đưa cho ma ma một túi bạc căng phồng, nháy mắt nói:

“Đây là chút tâm ý của ta, sau này mong ma ma quan tâm nhiều hơn. Người cũng không còn lại bao nhiêu, ma ma cứ về nghỉ ngơi đi, để ta thông báo với bọn họ.”

“Việc này… lão nô sao dám nhận?” Ma ma mừng rỡ nhưng vẫn giả vờ từ chối, cuối cùng vừa nói vừa nhận túi bạc, khéo léo giấu vào lòng.

“Ma ma đừng khách khí, mau nghỉ ngơi đi. Chuyện còn lại để ta lo.”

Sau khi tiễn ma ma rời đi, Tô Nam Nghi đi thẳng đến phòng của Tô Nam Yên, nàng ta khoanh tay trước ngực, lập tức bước vào và ngồi xuống không chút khách khí.

“Tỷ tỷ tìm ta có việc gì?” Tô Nam Yên thấy nàng ta đến, nàng theo bản năng liền ngồi thẳng lưng, cẩn trọng hỏi.

“Ma ma bảo chiều nay không có gì làm, ngươi ngủ trưa xong thì giúp ta đi Ngự Hoa Viên hái ít hoa.” Tô Nam Nghi có chút chột dạ, ả sợ Tô Nam Yên nhìn ra sơ hở, liền dứt khoát làm bộ cao ngạo nhìn lên trần nhà.

“Chuyện mà đại tiểu thư đã phân phó, ta vốn không nên từ chối. Nhưng mà, lần đầu tới cung, ta thật sự chưa quen đường…” Tô Nam Yên cắn môi dưới, nàng cố nghĩ cách trả lời sao cho không chọc giận Tô Nam Nghi.

“Ngươi…” Tô Nam Nghi bị câu trả lời của nàng làm nghẹn họng, nhẫn nhịn một hồi lâu mới miễn cưỡng mỉm cười, cố hạ giọng mềm mỏng nói:

“A Yên, ta thật sự rất mệt mỏi. Giao cho thị nữ ta không yên tâm, ngươi giúp ta một lần đi. Lúc đi tổ mẫu chẳng phải đã nói, tỷ muội là phải hỗ trợ lẫn nhau sao?”

“… Được thôi.” Tô Nam Yên thấy nàng nhất quyết không buông, chỉ có thể cắn răng đồng ý.