Sau Khi Mất Trí Nhớ, Nàng Trở Thành Bảo Bối Trong Lòng Bạo Quân

Chương 5

Hai đầu gối Tô Nam Nghi mềm nhũn, ả ấm ức quỳ xuống đất với đôi mắt rưng rưng, vẻ mặt đầy khó hiểu.

“A Yên, con về trước đi.” Lão thái thái dịu dàng nói với Tô

Nam Yên, nhưng khi quay sang nhìn Tô Nam Nghi, ánh mắt lại trở nên nghiêm nghị:

“Còn con, từ hôm nay đóng cửa ăn năn ba ngày, không cần tới thỉnh an ta.”

Dù Tô Nam Nghi khóc lóc, làm nũng hay gào thét cũng vô ích. Ả chỉ có thể vừa mắng chửi Tô Nam Yên, vừa rời đi trong cơn giận bất bình.

Buổi chiều, Tô Dương Bình bước vào Thọ An Đường với tâm trạng vui vẻ.

“Ngươi đã nghĩ kỹ chưa?” Vừa thấy ông bước vào, lão thái thái liền lạnh nhạt hỏi.

“Nhi tử đã suy nghĩ thấu đáo! Sở Kiến An cùng ta vốn dĩ là quan tứ phẩm, chỉ vì nữ nhi hắn có vài nét giống Ngọc phi nên mới được Hoàng đế quan tâm. Nay hắn được thăng quan, thường xuyên lấn át ta ở bất kỳ đâu. Nếu Tô Nam Yên có diện mạo giống Ngọc phi năm đó, hoàng thượng nhất định sẽ thích nàng. Chờ nàng được sủng ái rồi, chúng ta có thể mượn thế lực đó. Nhưng để tránh miệng đời đàm tiếu, chúng ta cần phải cho nàng vào gia phả Tô gia trước khi tiến cung.”

“Chỉ cần vì tiền đồ Tô gia, ta dĩ nhiên đồng ý. Nhưng chuyện này tuyệt đối không thể cho đại phu nhân biết, nếu không chắc chắn nó sẽ làm ầm ĩ lên.” Lão thái thái gật đầu đồng tình.

“Nhi tử đã hiểu…”

Không ngờ khi bọn họ bàn chuyện, một nha hoàn đứng ngoài cửa đã vô tình nghe thấy. Tiểu nha đầu kinh hãi bụm miệng, vội vàng chạy đến viện của đại phu nhân báo tin.

“Đồ khốn! Ta đã bảo hôm nay lão gia có vẻ bất thường, hóa ra hắn dám làm chuyện này sau lưng ta!” Đại phu nhân đập tay lên bàn thật mạnh, ngay cả chén trà cũng rung lên.

“Tội nghiệp Nam Nghi của ta, lão gia vốn dĩ không hề quan tâm con bé…”

“Phu nhân đừng buồn, nghe nói Hoàng thượng là người tàn bạo. Có lẽ tiểu thư không vào cung cũng là chuyện tốt.” Nha hoàn nhỏ giọng an ủi.

“Ngươi biết gì chứ? Đợi đến khi Tô Nam Yên được sủng ái, chắc chắn sẽ coi thường chúng ta. Hơn nữa, nàng bị đối xử chẳng khác nào mèo chó trong suốt thời gian một năm, làm sao nàng không oán hận? Đến lúc đó, liệu chúng ta còn sống ngày nào yên ổn không?” Đại phu nhân đi đi lại lại trong phòng, vẻ mặt đầy toan tính.

“Không được, không thể để mọi chuyện tiếp diễn như thế.” Đại phu nhân dừng bước, ánh mắt nôn nóng bỗng trở nên hung ác và hiểm độc, bà ta lẩm bẩm:

“Nàng sắp vào cung rồi, nhưng chúng ta không thể để nàng đoạt hết ánh hào quang của Nam Nghi.”