Tuy không nhớ rõ mọi chuyện xảy ra trong quá khứ, nhưng qua những gì đã nghe trong một năm nay, nàng cũng biết về những lời đồn xoay quanh đương kim hoàng thượng Lục Hạc Xuyên.
Nghe nói hoàng thượng Lục Hạc Xuyên là một bạo quân thực sự. Không có cô nương nào tiến cung sống sót từ khi hắn lên ngôi. Trong các cô nương tiến cung trong một năm gần đây, có rất ít người bình an vô sự về nhà.
Nếu bắt nàng tiến cung, chẳng phải là muốn đưa nàng vào chỗ chết sao?
Lão thái thái vẫn thong thả uống trà, thản nhiên nói:
“Đã là nữ nhi của Tô gia, đương nhiên ai cũng phải vào cung…”
Giữa lúc tâm trí Tô Nam Yên rối bời thì Tô Nam Nghi bước vào, ả vừa thấy bộ y phục đắt tiền trên người Tô Nam Yên đã trừng mắt lao đến, cẩn thận nhìn một lúc rồi tức giận đến mức tay run rẩy, hét to lên:
“Đây chẳng phải là bộ cẩm sam thêu hoa đặt làm ở Tô Châu mà ta đặt một tháng trước sao? Sao ngươi lại mặc nó?”
“Đây là đồ mà tổ mẫu đưa cho ta hôm qua, ta cũng không biết.” Tô Nam Yên bất ngờ khi lão thái thái đưa quần áo của Tô Nam Nghi cho nàng mặc, liền cuống quýt giải thích:
“Đợi lát nữa, ta sẽ trả lại cho đại tiểu thư.”
Nhưng Tô Nam Nghi dường như không có ý định bỏ qua, ả nhìn Tô Nam Yên từ đầu đến chân, rồi vòng quanh nàng mấy vòng. Mãi đến khi thấy ống tay áo nàng hơi rộng, ả mới khinh thường nói:
“Ngươi mặc bộ y phục này không hề vừa vặn chút nào, đừng tưởng rằng mặc đồ của ta là có thể trở thành thiên kim tiểu thư Tô gia. Đúng là đồ mơ tưởng hão huyền!” Dứt lời, Tô Nam Nghi cảm thấy mình có chút thất thố, cố làm ra vẻ không để tâm, ả hất cằm nói:
"Hơn nữa, ta vốn không thích bộ váy này, coi như bố thí cho ngươi mặc để mở mang tầm mắt.”
Sắc mặt Tô Nam Yên càng lúc càng khó coi, nàng định cãi lại vài câu, liền nghe thấy lão thái thái dùng quải trượng gõ xuống nền đất, giọng nghiêm khắc vang lên:
“Đủ rồi! Các ngươi không được cãi nhau nữa!”
Thấy lão thái thái bắt đầu nổi giận, Tô Nam Nghi lập tức im bặt, hai tay khoanh trước ngực, trên mặt vẫn mang vẻ đắc ý và chờ đợi tổ mẫu trách phạt Tô Nam Yên.
Ai ngờ, lão thái thái quơ quải trượng về hướng khác, chỉ thẳng vào mặt Tô Nam Nghi, lạnh lùng nói:
“Các ngươi đều là tỷ muội trong nhà, sau này hai ngươi vào cung phải biết giúp đỡ lẫn nhau. Chỉ là một bộ y phục, có gì đáng để tính toán chi li như vậy?”
“Con…” Tô Nam Nghi tròn mắt kinh ngạc, chỉ tay vào mình rồi lại chỉ vào Tô Nam Yên. Ả cảm thấy chuyện ngày hôm nay thật hoang đường, không cam lòng hỏi:
“Tổ mẫu, hôm nay người bị sao vậy? Sao lại bênh vực nàng ta?”
“Bênh vực cái gì? Chính là con sai.” Lão thái thái lạnh nhạt nhìn Tô Nam Nghi, như thể mọi chuyện vốn dĩ nên là như vậy.
“Nàng cũng muốn tiến cung?” Lúc này Tô Nam Nghi mới phản ứng, hằn học châm chọc:
“Nàng chỉ là một đứa con hoang được nhặt về, làm sao xứng đáng ngồi cùng bàn với ta?”
“Nói bậy!” Lão thái thái quất quải trượng đập vào lưng Tô Nam Nghi thật mạnh, quát ả không chút lưu tình:
“Ngươi ăn nói hồ đồ với tỷ muội, còn không mau quỳ xuống!”