“Ai nha, thật là một đứa nhỏ ngốc nghếch, con là nữ nhi hiểu chuyện, có thể phạm lỗi gì cơ chứ?” Tô Dương Bình nóng lòng đỡ nàng dậy, an ủi vài câu qua loa. Ông ta vỗ vai nàng rồi lại bước vào Thọ An Đường, hình như có chuyện gì đó quan trọng cần làm.
Chỉ để lại Tô Nam Yên ngơ ngác đứng yên, nàng ở lại không xong, mà đi cũng không được.
Không lâu sau, Tô Dương Bình ra khỏi từ Thọ An Đường với mặt mày tươi rói, nhìn Tô Nam Yên cười nói:
“A Yên, sao con vẫn chưa đi? Tổ mẫu vừa nói hôm nay con cũng không phạm lỗi lớn gì, không cần bị phạt đâu.”
“Thật… thật vậy sao?” Tô Nam Yên vừa mừng vừa lo, ngước lên nhìn Tô Dương Bình. Khoé mắt vô tình liếc thấy một dáng người tập tễnh chậm rãi bước tới ở phía sau ông.
Chỉ thấy lão thái thái mặc một bộ trường bào đoan trang, chất liệu thượng hạng, mái tóc hoa râm búi gọn sau đầu. Tay trái cầm một chuỗi Phật châu, tay phải chống quải trượng.
Đôi mắt sắc bén lướt qua Tô Nam Yên với vẻ mặt dường như không cam tâm tình nguyện:
“Hôm nay coi như bỏ qua cho con.”
Tô Nam Yên ngập ngừng cúi đầu cảm tạ. Khi nàng vừa chuẩn bị rời đi thì Trương mụ mụ bên cạnh lão thái thái bỗng gọi nàng lại. Bà ta đưa cho nàng vài bộ y phục mới cùng mấy cây trâm, cười tươi nói:
“Lão thái thái nhớ nhung nhị cô nương, đặc biệt bảo nô tỳ mang mấy thứ này cho cô nương. Mong cô nương đừng chê bai.”
Tô Nam Yên nhìn đống đồ nặng trĩu trên tay, chất liệu vải lụa mềm mại sang trọng, hẳn là rất đắt tiền. Những món y phục chất lượng tốt thế này trước giờ đều dành riêng cho Tô Nam Nghi. Sao hôm nay lão thái thái lại quan tâm nàng như vậy?
Nàng ngoan ngoãn cúi đầu cảm tạ rồi rời đi, lòng đầy nghi ngờ. Tịnh Nguyệt thì vô cùng vui mừng, hết vuốt ve bộ y phục mới lại ôm chúng như báu vật, hớn hở hỏi:
“Lão gia và lão thái thái cuối cùng cũng động lòng rồi! Tiểu thư! sao người vẫn ủ rũ thế?”
Tô Nam Yên lắc đầu với ánh mắt buồn bã:
“Ta chỉ cảm thấy mọi chuyện xảy ra quá đột ngột. Người ta thường nói rằng trên đời không có gì miễn phí. Hy vọng là ta suy nghĩ nhiều.”
Hôm sau, Tô Nam Yên mặc y phục và trang sức mà lão thái thái đưa ngày hôm qua. Nàng đã đến Thọ An Đường vào sáng sớm.
Bộ cẩm sam trắng ngà làm nổi bật làn da trắng như tuyết của nàng, mái tóc đen xoã dài như thác nước, đôi mắt hạnh nhân và khuôn mặt trái xoan khiến người nhìn không khỏi xiêu lòng. Mái tóc còn điểm thêm chiếc trâm ngọc con bướm, tăng thêm vài phần duyên dáng, khí chất thanh cao của nàng.
Lão thái thái nhìn nàng, hài lòng gật đầu, nhấp một ngụm trà rồi nói:
“Bây giờ, con mới có dáng vẻ tiểu thư khuê tú. Sau này vào cung, đừng quên những thứ này đều là Tô gia ban cho con...”
“Vào cung?” Tô Nam Yên nghe hai chữ ấy liền giật mình, hai tay nàng run lên suýt làm rơi chén trà xuống đất, nàng kinh ngạc nhìn lão thái thái.