Sau Khi Mất Trí Nhớ, Nàng Trở Thành Bảo Bối Trong Lòng Bạo Quân

Chương 2

Tô Nam Yên nhìn thấy cảnh này, trong lòng càng thêm chua xót, lập tức quay đầu, tiếp tục nhìn chằm chằm nền gạch sàn xanh lá cây.

Tuy rằng nàng được nhận làm nghĩa nữ, nhưng nàng thậm chí còn không bằng một người hầu. Ở Tô gia, chỉ có một tiểu thư vĩnh viễn là Tô Nam Nghi.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, tiếng cười đùa trong phòng dừng lại, một đôi giày thêu tinh xảo dừng trước mặt Tô Nam Yên.

Tô Nam Yên bỗng nhiên ngẩng đầu lên, chỉ thấy Tô Nam Nghi nhẹ nhàng bước ra từ Thọ An Đường. Nàng ta mặc một y phục gấm màu hồng đào, mái tóc cài chiếc trâm mã não hồng phấn. Khuôn mặt được trang điểm kỹ lưỡng bằng loại mỹ phẩm tốt nhất, có thể nói là nhan sắc nàng vô cùng rạng rỡ đầy sức sống, mỗi bước đi đều toát lên vẻ thanh tao.

"Y phục trên người ngươi, hình như là thị nữ của ta đã từng mặc nó rồi." Tô Nam Nghi kiêu căng, ngạo mạn nhìn xuống Tô Nam Yên, khóe miệng nhếch lên nụ cười trào phúng.

Hai má Tô Nam Yên nóng bừng, tay nắm chặt thành nấm đấm, móng tay gần như đâm vào da thịt đến mức có chút máu chảy ra. Nhưng nàng vẫn cắn chặt răng, không kiêu ngạo cũng không nịnh nọt, bình tĩnh nói:

"Đại tiểu thư nói thế nào thì là thế ấy."

“Ngươi đừng giả vờ thanh cao ở đây!" Tô Nam Nghi bất mãn với phản ứng của nàng, ả chỉ thắng vào mũi nàng, buông lời cay nghiệt: "Tô gia đã thu nhận ngươi là ban ân lớn lao lắm rồi. Ngươi đừng ỷ vào mình có chút nhan sắc mà muốn làm gì thì làm."

"Đại tiểu thư, ngươi... ngươi làm gì vậy?" Tịnh Nguyệt vội vàng bước lên, che chắn cho Tô Nam Yên sau lưng. Tiểu nha hoàn không dám dùng lời nặng nề với Tô Nam Nghi, nhưng cũng không thể để nàng ta mắng nhiếc tiểu thư nhà mình như vậy.

Nghe vậy, Tô Nam Nghi tức giận đến mức ngực phập phồng không ngừng, đang định giơ tay tát Tịnh Nguyệt thì chợt thấy phụ thân Tô Dương Bình vừa hạ triều trở về. Nàng chỉ có thể giả vờ ngoan ngoãn, hiểu chuyện, hành lễ rời đi. Lúc đi còn không quên hung dữ lườm Tô Nam Yên.

"Cha..." Tô Nam Yên rụt rè gọi, vô thức lùi đầu gối về phía sau hai bước.

Trong ấn tượng của nàng, Tô Dương Bình luôn thờ ơ với nàng, dù có thấy nàng bị trách phạt cũng chỉ làm ngơ. Thậm chí khi gây lộn với các quan viên trên triều đình, ông ta còn trút giận lên nàng. Vì thế nàng luôn giữ khoảng cách với ông ta.

Nhưng hôm nay, Tô Dương Bình lại có thái độ khác thường, ôn hòa và quan tâm nhìn nàng, giả vờ kinh ngạc nói:

"A Yên, sao con lại quỳ ở đây? Mau đứng lên đi, ngoài trời vẫn còn lạnh mà."

Tô Nam Yên sửng sốt rồi chậm rãi ngẩng đầu, kinh ngạc và thắc mắc nhìn chằm chằm Tô Dương Bình, nàng nhất thời đứng im tại chỗ.

"Đây là tổ mẫu trách phạt con, A Yên không dám..." Tô Nam Yên không biết hôm nay Tô Dương Bình xảy ra chuyện gì. Nàng ngẫm nghĩ rất lâu rồi nhỏ giọng đáp lời ông ta.