Sau Khi Mất Trí Nhớ, Nàng Trở Thành Bảo Bối Trong Lòng Bạo Quân

Chương 1

Sáng sớm đầu xuân, phía chân trời xuất hiện một tia sáng nhạt, đám tuyết vẫn còn đọng trên cành mai ở Tô Trạch. Gió xuân se lạnh thổi qua, làm tuyết rơi rải rác, phủ đầy mặt đất trắng xoá.

Lúc này, Tô Nam Yên đã quỳ trước cửa Thọ An Đường rất lâu, lưng nàng hơi cong xuống vì dáng người gầy yếu không thể chống đỡ nổi khi bị trừng phạt trong nhiều giờ.

Nàng rũ mắt, nhìn nền gạch lạnh lẽo ẩm ướt, đôi mày thanh tú nhíu chặt. Toàn thân mỏng manh run rẩy, lông mi cũng không ngừng run lên. Bàn tay ngọc ngà nắm chặt tay áo rách nát, như đang cố gắng nhẫn nhịn cái lạnh buốt thấu xương cùng nỗi uất ức không thể thốt ra.

Sáng nay, khi đến thỉnh an tổ mẫu, chỉ vì trên áo ngoài có một vết rách nhỏ, nàng đã bị lão thái thái trách mắng là làm mất thể diện Tô gia, bắt nàng quỳ đến tận tối mới được đứng lên.

Nhưng quần áo Tô gia đưa cho nàng không chỉ bẩn thỉu, mà còn vô cùng cũ nát, nhiều chỗ đã sớm bung chỉ, chỉ cần cử động nhẹ là rách toạc ra.

Một năm qua, nàng gần như ngày nào cũng sống như vậy, cảm xúc đã dần trở nên tê liệt.

“Tiểu thư, nếu không chịu nổi nữa thì người đứng lên trước đi. Nếu người quỳ đến ngất xỉu thì biết làm sao?” Thị nữ Tịnh Nguyệt vừa đau lòng đỡ Tô Nam Yên vừa khuyên nhủ.

“Nếu ta đứng lên, lần sau tổ mẫu sẽ phạt nặng hơn.” Tô Nam Yên bất đắc dĩ lắc đầu, hốc mắt hơi đỏ lên, đôi mắt trong sáng phủ đầy hơi nước như nai con.

"Thật là quá đáng mà, bao nhiêu lần rồi, lần nào cũng chỉ trích và trách mắng người nặng nề như vậy." Tịnh Nguyệt tức giận dậm chân, bức xúc nói:

"Nếu bọn họ đã nhận tiểu thư làm nghĩa nữ thì nên đối xử tốt, tại sao lại đối xử tệ bạc với người như vậy chứ?"

"Đúng vậy, tại sao chứ?" Tô Nam Yên cười khổ, nàng chợt nhớ lại đêm mưa năm ngoái.

Nàng ngất xỉu mê man trước cổng Tô Trạch, khi tỉnh lại cả người đã ướt đẫm, không nhớ rõ chuyện gì.

Chỉ nhớ khi lão gia Tô gia nhìn thấy nàng, trong mắt ông lóe lên ánh sáng khác thường. Khi biết nàng mất trí nhớ, ông ta càng thêm hưng phấn, vừa đe dọa vừa dụ dỗ, ép buộc nàng phải ở lại Tô Trạch làm nghĩa nữ.

Nàng không phải chưa từng nghĩ đến chuyện bỏ đi, nhưng phải đến khi chạy trốn, nàng mới nhận ra thế giới này xa lạ và ồn ào đến nhường nào, nàng không có chốn dung thân. Chẳng bao lâu sau, người Tô gia lại bắt nàng về, còn đánh đập khiến cả người nàng đầy thương tích.

Đột nhiên, trong Thọ An Đường truyền đến một trận cười đùa vui vẻ, cắt ngang dòng suy nghĩ của Tô Nam Yên.

Đại tiểu thư Tô Nam Nghi thân thiết dựa vào vai tổ mẫu, cười rạng rỡ nói: "Mấy ngày trước, con nghe nói tổ mẫu bị đau vai, hôm nay con sẽ giúp tổ mẫu xoa bóp nhé!"

"Được, đúng là cháu gái ngoan nhất của ta." Lão thái thái đưa tay điểm nhẹ vào chóp mũi Tô Nam Nghi, bà ta hiền từ tựa vào người ả.