Sau Khi Mất Trí Nhớ, Nàng Trở Thành Bảo Bối Trong Lòng Bạo Quân

Chương 7

“Vậy ngươi hứa với ta rồi nhé!” Lúc này, Tô Nam Nghi cuối cùng yên tâm, nhanh chóng ra khỏi phòng Tô Nam Yên. Vẻ đắc ý và âm hiểm hiện rõ không chút che giấu trên gương mặt ả.

Có lẽ vì quá mệt mỏi, Tô Nam Yên ngủ rất sâu. Khi tỉnh lại, Tịnh Nguyệt vẫn còn ngủ say, nàng vội vàng đứng dậy ra cửa. Nhưng vừa bước ra, nàng nhận ra trong sân yên tĩnh lạ thường, tất cả các cửa đều đóng chặt.

Cảm thấy có chuyện gì đó kỳ lạ, nhưng vì không muốn suy nghĩ nhiều, nàng cho rằng các tú nữ khác đều đang nghỉ trưa, nên chạy một mạch về phía Ngự Hoa Viên.

Thời tiết đầu xuân vẫn còn chút se lạnh. Trong Ngự Hoa Viên chỉ có một vài nơi lác đác hoa nở. Nổi bật nhất là một góc có cây ngọc lan, những nụ hoa tinh khôi, thuần khiết như ngọc, tỏa hương thơm nhè nhẹ khiến lòng người thư thái.

Tô Nam Yên bất giác mỉm cười, nàng bước nhanh đến bên cây ngọc lan, kiễng chân cố gắng hái một nhành hoa. Nhưng cành thấp nhất cũng cao hơn nàng rất nhiều, dù nàng nhảy lên hết sức, chỉ có thể hất văng những cánh hoa rơi vãi dưới đất. Trong lúc cố sức, nàng mất thăng bằng và ngã xuống đất.

“Aaa…” Tô Nam Yên đau đến mức khẽ rên, bàn tay trắng nõn mềm mại bị trầy da, máu đỏ chói mắt chảy ra, tựa như đóa mai đỏ rực rỡ trên nền tuyết trắng.

Đột nhiên, từ phía sau bụi cây vang lên tiếng động sột soạt, hình như có người bị hành động của nàng quấy rầy. Một giọng nói trầm thấp, xen lẫn chút lười biếng nhưng cũng đầy vẻ không hài lòng vang lên:

"Là ai dám bẻ hoa ở đây?”

Giọng nói ấy hơi trầm nhưng lại vô cớ khiến người ta cảm thấy xao động. Tô Nam Yên giật mình xoay người lại, chỉ thấy sau bụi cây xuất hiện một bóng dáng cao lớn, vai rộng eo thon. Khuôn mặt của người đó bị ngược sáng che khuất, nhưng nàng có thể đoán đây là một công tử thanh tuấn và uy nghiêm.

Gió nhẹ thoảng qua, khẽ lay động tà áo của người nọ. Nàng mơ hồ thấy lớp y phục huyền sắc được thêu những hoa văn tường vân chỉ bạc, viền áo mạ vàng tỏa ra khí chất cao quý trời sinh của người nọ.

Tô Nam Yên không biết thân phận của người trước mặt, nàng chỉ biết quy củ khom người hành lễ, cúi đầu đáp:

“Thần nữ mới vào cung, không biết có quy định như vậy. Mong công tử thứ lỗi.”

Lục Hạc Xuyên từ trong bụi cây chậm rãi đi về phía trước, nhưng khí chất lạnh lùng của hắn khiến Tô Nam Yên không khỏi giật mình một chút. Nàng vô thức lùi về sau hai bước, nhưng vẫn không nhịn được mà tò mò ngước lên nhìn, lướt mắt thoáng qua khuôn mặt người đối diện.

Đó là một khuôn mặt với đường nét góc cạnh rõ ràng, vừa mang nét thanh tú của thiếu niên vừa toát ra sự từng trải. Đôi mắt phượng hơi xếch lên đầy uy nghiêm, tựa như đã nhìn thấu mọi thế sự và vô hình uy hϊếp người khác. Lông mi dài rũ xuống che phủ đôi mắt sáng, tạo thêm phần bí ẩn.

Tô Nam Yên thẹn thùng hoảng sợ, vội cúi đầu càng thấp, gần như ép sát vào ngực.

“Ngẩng đầu lên.” Giọng nói lạnh lùng của Lục Hạc Xuyên vang lên, hắn cảm thấy bóng dáng của nàng có gì đó rất quen thuộc, lông mày nhíu chặt.

Tô Nam Yên ngập ngừng một lát, nhưng giọng điệu không cho phép từ chối của đối phương khiến nàng chỉ có thể chậm rãi ngẩng đầu.