Vừa dứt lời Minh Thấm muốn cầm lấy chén trà Mộ Dung Diễm dùng qua, chuẩn bị lấy thân thử độc.
“Trà ngươi pha thực sự rất khó uống.” Mộ Dung Diễm khó có được ngữ điệu mang theo cảm xúc mãnh liệt như vậy, trên mặt thể hiện tràn đầy ghét bỏ và không thể tưởng tượng nổi, “Đó căn bản không phải trà, chỉ có thể gọi là cành khô ngâm nước.”
Quận chúa tự mình cầm lấy bình trà, đổ nước cành khô còn thừa trong bình ra ngoài cửa sổ, thuần thục rót nước rồi thả trà, quan sát màu sắc, ngửi hương, một chuỗi động tác trôi chảy như nước.
Trà ngon pha xong được đổ vào hai chén sứ trắng, nàng đẩy một chén về phía đối diện.
Uống trà do chính mình pha, cảm nhận sự thơm ngọt rót vào cổ họng, Mộ Dung Diễm lộ ra nét mặt hài lòng, sau đó mới nhìn Minh Thấm đã sớm hóa đá ra hiệu nàng ngồi xuống dùng trà.
Minh Thấm hoàn hồn cẩn thận bưng chén trà lên nhấp một ngụm, đây là lần thứ hai nàng được thưởng thức trà do đích thân quận chúa pha.
Thật lòng mà nói, nàng hoàn toàn không uống ra được cái này và nước cành khô của mình khác nhau ở chỗ nào.
Đối với món ăn Minh Thấm rất có tự tin đưa ra chính kiến riêng, nhưng luận về trà đạo, nàng cũng chỉ có thể cho nhận xét “thật đắng” và “không đắng lắm”. Những câu trả lời một chút chiều sâu cũng không có.
Sợ rằng Mộ Dung Diễm sẽ hỏi ý kiến của mình về trà, Minh Thấm vội vàng dâng bánh lên: “Bánh trôi hoa quế của Thiên Hòa Đường. Ta phải xếp hàng rất lâu mới mua được.”
Mộ Dung Diễm cẩn thận cầm lấy bánh trôi nếp rưới mật, cắn một miếng cùng với xiên tre.
Bánh vừa vào miệng đã cảm nhận ngay được hương hoa quế bao bọc lấy viên nếp trơn láng mềm mại, tư vị ngọt ngào không khỏi làm quận chúa thỏa mãn đến híp cả mắt.
Minh Thấm nhìn thấy phản ứng này thì nội tâm mừng rỡ, không uổng công nàng bỏ ra một buổi tối chọn lựa món ăn sẽ dâng lên hôm nay.
Mộ Dung Diễm có chút gian nan ăn xong một xiên, không nhanh không chậm lau tay, không tiếp tục nhìn về phần bánh trôi nếp còn lại.
Minh Thấm hơi nghi hoặc hỏi: “Quận chúa không thích sao?”
“Cũng không phải.” Mộ Dung Diễm trả lời: “Bánh này cũng tạm được.”
Nghe lời quận chúa nói, Minh Thấm càng không hiểu, “Vậy tại sao…”
Mộ Dung Diễm đánh gãy nghi vấn của Minh Thấm, liếʍ mật còn sót lại trên cánh môi, sau đó giải thích: “Nếp không tốt cho tỳ vị, không thể ăn nhiều.”
Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của ám vệ, Mộ Dung Diễm nhíu mày: “Ngươi ăn hết mỹ thực ở kinh thành, không kiêng hem gì, chẳng lẽ chưa bao giờ bị đầy bụng?”
“Chưa từng.” Minh Thấm thành thật lắc đầu, “Sức khỏe ta rất tốt.”
Nàng lại nghĩ một chút, giọng điệu kiêu ngạo mà nói: “Có lần sư nương làm cả bàn đồ ăn để ăn tết, hôm sau các sư huynh sư tỷ đều tiêu chảy, chỉ có ta vẫn là sinh long hoạt hổ.”
Mộ Dung Diễm nghe xong cảm thấy có chút buồn cười, nhấp một ngụm trà đè xuống nụ cười nơi khóe miệng.
Minh Thấm nhìn ống tre, rất tự nhiên mà cầm lấy bánh trôi nếp còn sót lại, hai ba miếng đã giải quyết xong. Còn Mộ Dung Diễm thì nhìn nàng với ánh mắt quái dị, hơi nhíu mày.
“Thế nào?” Minh Thấm phồng má cố gắng nhai.
Mộ Dung Diễm đang muốn mở miệng, lại nhìn thấy dáng vẻ ngây ngô của tiểu ám vệ, đành lắc đầu từ bỏ, lời nói đầy ẩn ý: “Xem ra không chỉ tỳ vị cường tráng như trâu, mà tâm ngươi cũng rất rộng.”
“Sao người lại nói giống sư phụ ta vậy?” Lời nói của Minh Thấm có chút mơ hồ, mảy may không nghe ra ý tứ bên trong câu nói của Mộ Dung Diễm.
“Đúng rồi!” Đột nhiên nhớ đến cái gì, Minh Thấm vỗ đùi, “Ta sau này không thể tới nữa.”
Cuối cùng nàng cũng nuốt xuống được đồ ăn trong miệng, “Kỳ nghỉ kết thúc, ngày mai ta phải rời khỏi kinh thành.”
Minh Thấm không thể để lộ nội dung nhiệm vụ, cho nên thực sự không thể nói nhiều hơn với quận chúa, “Nhưng lần sau ta sẽ mang đồ ăn ngon trở về! Ta cam đoan!”
Tay Mộ Dung Diễm đang nghịch chén trà bỗng nhiên dừng lại, nghe lời thề son sắt của Minh Thấm, nàng bình tĩnh nói: “Ngươi không cần mang bất kỳ vật gì cho bổn cung.”
Sắc mặt nàng lạnh nhạt, ngữ khí đột ngột lạnh xuống vài phần: “Ngươi không có lý do nào để tới Tàng Nguyệt Lâu, cũng không cần báo cáo với bổn cung việc ngươi đi hay ở.”
“Nhưng…” Minh Thấm hơi lúng túng, không hiểu vì sao cảm giác được quận chúa có chỗ buồn bực, nàng khẩn trương xoắn ngón tay, khiến chúng bắt đầu chuyển sang màu xanh tím, “Ta cho rằng chúng ta là bằng hữu.”
Nghe được lời này, Mộ Dung Diễm ngày thường vẫn luôn điềm tĩnh hiếm thấy được có phút ngây người.
“Không phải sao?” Minh Thấm nghiêng đầu hỏi: “Sư phụ nói với ta, muốn gặp mặt, đến khi ở cùng một chỗ cảm thấy rất vui vẻ thì đó chính là bằng hữu.”
Tựa hồ sợ Mộ Dung Diễm không hiểu, Minh Thấm từ tốn giải thích: “Ta muốn gặp quận chúa, mỗi lần gặp mặt ta đều rất vui vẻ, cho nên ta mới đến Tàng Nguyệt Lâu. Lý do này không được sao?”
Nàng cẩn thận quan sát sắc mặt của nữ nhân đối diện, “Hay là quận chúa không muốn gặp ta?”
Mộ Dung Diễm bình tĩnh nâng chén lên, “Ừm” Nàng chậm rãi lên tiếng.
Dường như sợ Minh Thấm hiểu lầm, nàng lại bổ sung: “Có thể là bằng hữu.”
Quận chúa muốn uống tiếp, lại không chú ý tới chén trà đã sớm trống rỗng, nàng chỉ có thể lúng túng giơ tay.
“Nếu ngươi muốn đến thì cứ đến.” Cuối cùng, Mộ Dung Diễm thỏa hiệp đặt chén trà xuống.
Nghe vậy nơi giữa lông mày của Minh Thấm liền giãn ra, vui vẻ nở nụ cười: “Thật tốt quá!” Sau đó, ân cần rót trà vào chén của quận chúa.
“Minh Thấm. Tên của ngươi…” Mộ Dung Diễm mở miệng, giọng nói hơi do dự: “Viết như thế nào?”
Dựa vào vũng nước đọng trên bàn, Minh Thấm bắt đầu viết ra tên của mình.
“Nhật nguyệt Minh, dòng họ này có chút hiếm thấy.” Mộ Dung Diễm nghiêng đầu suy tư.
“Đây không phải họ của ta.” Minh Thấm lắc lắc tay, thuận tiện dùng ống tay áo lau khô vết nước trên bàn, “Ta không có họ. Khi sư phụ phát hiện ta sắp chết đuối trong hồ trùng hợp đang là lúc giao thoa giữa ngày và đêm, cho nên nhân đó đặt tên cho ta.”
Giọng nói của nàng nhàn nhạt, nghe qua tựa như không để tâm.
Nhưng Mộ Dung Diễm lại cảm thấy có chút bứt rứt, ho nhẹ một tiếng: “Mộ Dung Diễm.” Nàng giới thiệu tên tự của mình, mặc dù có lẽ Minh Thấm đã biết từ lâu.
“Ta tên là Mộ Dung Diễm.” Nàng chấm một ít nước thay cho bút mực, viết xuống từng nét.
Gần đến giờ dậu, sau khi Minh Thấm rời đi, Mộ Dung Diễm nhìn cửa sổ khép hờ, trán tựa lên tay thả hồn suy tư.
Mặc dù đã hiểu được tính cách tên ám vệ này vừa phóng khoáng lại thẳng thắn, nhưng dám xưng với một người đường đường là quận chúa làm bằng hữu, thật sự không biết nàng ta là xúc động lỗ mãng hay là gan to bằng trời.
Mộ Dung Diễm không kiên nhẫn đuổi tỳ nữ đưa bữa tối đi, tiếp tục nằm dài lười biếng, vuốt vuốt trâm cài tóc bạch ngọc trong tay.
Lúc Minh Thấm nói nàng không thể đến nữa, lòng nàng xác thực chùng xuống một nhịp, cảm thấy nặng nề, còn có chút không vui.
Quả nhiên, ở trong cái l*иg giam này quá lâu rồi, một câu nói của ám vệ nhỏ bé liền có thể khiến tâm tình nàng dao động.
Mộ Dung Diễm cười tự giễu một cái.
Chỉnh lại chăn lông cáo trên người, vẫn cảm thấy hơi lạnh.
Thật sự trở về cũng tốt, không trở về nữa cũng được, cũng không quan trọng, Mộ Dung Diễm bình tĩnh tự nói với chính mình.
Đúng! Cái gì cũng không quan trọng.