Ám Vệ Của Quận Chúa Không Thể Quá Thông Minh

Chương 4: Ngươi Muốn Độc Chết Bổn Cung?

Từ sau lễ Trùng Dương, ngoại trừ bánh ngọt, Minh Thấm lần lượt mang đến cho Mộ Dung Diễm nào là thịt viên nhà họ Vương, bánh bao từ Thính Vũ Các còn có bánh nướng của gia gia ở phố Nam Kiều.

Trong mười ngày nghỉ lễ, đã có hết bảy ngày nàng đều đi Tàng Nguyệt Lâu.

Khi phát hiện ám vệ tuổi trẻ đột nhiên xuất hiện trước cửa sổ, Mộ Dung Diễm cũng chưa từng tức giận, chỉ lạnh nhạt nhận lấy đồ vật trong tay nàng, không nói một lời.

Nhìn Mộ Dung Diễm cầm đũa, thanh nhã thưởng thức, Minh Thấm chỉ chắp tay sau lưng đứng ở một bên xa xa, hi vọng từ trên gương mặt lãnh đạm của nàng nhìn ra được một chút biểu cảm khác biệt.

Theo quan sát mấy ngày nay, Minh Thấm phát hiện, Mộ Dung Diễm thích đồ ăn ngọt nhưng không chịu được vị cay, so với món mặn nàng càng thích thức ăn chay hơn.

Mỗi khi gặp đồ ăn ưa thích, quận chúa sẽ tựa như đang hưởng thụ mà híp híp mắt.

Nếu là đồ ăn quá cay, nàng sẽ duỗi ra một đoạn đầu lưỡi nhỏ chạm vào môi, đuôi mắt phiếm hồng.

Lúc ăn phải món không hợp khẩu vị, thì mặt sẽ không biểu lộ cảm xúc để đũa xuống, yên lặng uống trà.

Vào buổi trưa, khi Minh Thấm vừa đi ra tới cửa phòng, trong đầu nghĩ đến ngày mai trước lúc rời kinh làm nhiệm vụ, mình nên mang món ngon nào đến cho quận chúa.

Lúc này, sư huynh Lâm Diễn dọc theo hành lang đi tới, đằng sau là sư tỷ Tống Thư Tình. Hai người sau khi nhìn thấy Minh Thấm thì ánh mắt sáng lên, Lâm Diễn vỗ vai nàng hỏi: “Thấm Thấm muốn ra ngoài à?”

Minh Thấm gật đầu, còn chưa kịp mở miệng, Tống Thư Tình liền hô to: “Thấm Thấm lớn rồi, không chơi cùng chúng ta nữa. Hôm trước lễ Trùng Dương, sư phụ nói muốn cùng đi Thính Vũ Các ăn cơm, muội còn đến trễ!”

Biểu cảm phô trương đến mức giống như vài giây sau trời sẽ lập tức sụp đổ.

Minh Thấm tựa hồ đã sớm quen với điều này, chỉ cười hỏi: “Vậy hôm nay sư huynh sư tỷ muốn đi đâu chơi?”

Lâm Diễn đáp: “Ta có hẹn với sư phụ đi tửu lâu uống rượu. Về phần sư tỷ của muội…” Hắn dừng lại, sắc mặt ghét bỏ giống như nhớ tới điều gì khó mở miệng.

“Đi phố hoa. Là phố hoa. Thấm Thấm muốn đi chung không?” Tống Thư Tình lớn tiếng tiếp lời, quay đầu hỏi Minh Thấm.

“Muội đừng nghĩ đến chuyện làm hư Thấm Thấm! Nữ hài tử thì đi phố hoa làm gì?” Lâm Diễn vừa nghĩ tới mấy hành vi hoang đường mà Tống Thư Tình từng làm qua, dạ dày liền nhốn nháo một trận.

“Phố hoa thì thế nào? Nữ tử ở đó vừa mềm vừa thơm, đánh đàn lại nghe rất hay.”

Ngữ khí của Tống Thư Tình không chút nào ngại ngùng, ngược lại còn nhìn Lâm Diễn với vẻ mặt đầy khinh bỉ: “Các huynh đúng thật là cổ hủ. Ta thấy huynh cũng không ít lần đi đến đó? Làm sao? Chỉ cho phép nam nhân đi phố hoa nghe hát à? Nữ quyền biết hay không? Nữ quyền!”

“Muội lại nói mê sảng cái gì đó?” Lâm Diễn bị lập luận cổ quái của nàng làm nghẹn đến đau đầu. “Nữ quyền là cái gì?”

Minh Thấm đã quen với sự lải nhải của Lâm Diễn và lời vô nghĩa của Tống Thư Tình, nàng hoàn toàn không muốn bị kéo vào cuộc chiến của hai người họ, nên nhanh chóng đi về phía cửa doanh.

Lâm Diễn quay đầu dặn dò: “Thấm Thấm, đừng về muộn quá. Sáng sớm ngày mai muội còn phải lên đường đi tiếp ứng cho Tào Vân.”

Minh Thấm gật đầu biểu thị nhớ kỹ, Lâm Diễn quay người tiếp tục tham gia vào cuộc tranh luận ồn ào với Tống Thư Tình.

Làm ám vệ có rủi ro cực kỳ cao, khả năng thụ thương chắc chắn hết cả mười phần.

Suốt mười năm qua, trong số các đệ tử mà sư phụ dẫn dắt, so cấp bậc tương tự với Minh Thấm, còn sống cũng chỉ có sư huynh Lâm Diễn, Tào Vân và sư tỷ Tống Thư Tình.

Bốn người trân quý lẫn nhau, đối đãi với Minh Thấm, người nhỏ nhất trong đám càng giống như muội muội ruột thịt.

Khi rãnh rỗi, mấy người thỉnh thoảng sẽ tụ tập lại một chỗ cùng chơi đánh bài, Minh Thấm ngay thẳng luôn luôn chơi không lại sư huynh sư tỷ gian manh, chỉ có thể đáp lễ một hai lần trong lúc bàn luận võ học.

Khi công việc kết thúc, có kỳ nghỉ dài hạn, sư huynh sư tỷ sẽ thường xuyên cầm phần thưởng đi “tiêu dao khoái hoạt”.

Minh Thấm có đi theo mấy lần, sư huynh uống rượu, nàng cũng uống, nhưng rượu vừa đắng lại vừa cay, cảm giác choáng váng nặng nề, khiến nàng thực sự không thích.

Nàng cũng đi theo sư tỷ đến phố hoa nghe người ta đánh đàn, nhưng tiếng đàn du dương làm nàng gục đầu ngủ gà ngủ gật.

Mặc dù sư tỷ bảo rằng đừng chỉ nghe đàn, cho nên nàng chuyển sang nghiên cứu đậu phộng trên bàn, nhưng không biết có phải do để quá lâu không, ăn vào mềm oặt không hương vị gì, khó ăn muốn chết.

Tửu lâu và phố hoa, có cái gì vui sướиɠ mà tìm kiếm?

Nàng không thích chút nào.

Đang nghĩ miên man, Minh Thấm nhìn thấy người bán bánh trôi nếp, các viên cầu mềm mềm vừa mới ra khỏi l*иg hấp, được xiên vào que tre, bên trên xối mật hoa quế vàng óng ánh sắc hoàng kim, vừa nhìn liền khiến người ta thèm nhỏ dãi.

Đợi nàng hoàn hồn, trong tay đã có thêm ba xiên bánh trôi được đựng trong ống tre cắt đôi.

Nghĩ đến cảnh quận chúa híp mắt thưởng thức, Minh Thấm liền vội vàng đi về hướng Tàng Nguyệt Lâu, so với đi tửu lâu và phố hoa nàng hiện tại mới là thật sự vui vẻ.

Lúc đạp lên mép cửa sổ, hiện ra trong tầm mắt Minh Thấm là dáng vẻ quận chúa đang ngủ say trên giường.

Nữ nhân xõa tóc, cơ thể co ro, trên người đắp một lớp chăn lông cáo thật dày, dù vậy, thân thể gầy yếu vẫn run lên theo từng nhịp gió lạnh thổi qua.

Mấy quyển cổ tịch kinh điển để rải rác dưới giường, trang sách có nếp gấp rõ ràng, bị chà đạp đến mức sợ là người yêu sách nhìn thấy sẽ đau lòng không thôi.

Minh Thấm lặng lẽ đặt bánh trôi xuống, nhẹ nhàng khép lại cửa sổ sau lưng quận chúa.

Đang chuẩn bị rời đi, lại có phần hơi do dự.

Dừng một chút, Minh Thấm đi vòng trở về, thêm một ít than vào lò lửa trên bàn trà. Rõ ràng là than bạc tốt nhất, nhưng lúc tiếp xúc với lửa vẫn phát ra tiếng nổ lách tách nho nhỏ.

Âm thanh này trong không gian yên tĩnh trở thành tiếng động đánh thức người đang ngủ, Minh Thấm chột dạ nhìn quận chúa đã mở to hai mắt, đang muốn xin lỗi, quận chúa lại khoát khoát tay như bảo không cần để tâm, chỉ thấy nàng xoa huyệt thái dương ngồi thẳng dậy.

Minh Thấm đun sôi nước, cầm lấy bình trà trên bàn, học theo Mộ Dung Diễm bắt đầu pha trà, sau đó ân cần đưa tới trước mặt quận chúa.

Mộ Dung Diễm vừa thức dậy có phần chưa tỉnh táo, đợi sau khi hồi phục tinh thần, nàng nhấp một ngụm trà Minh Thấm đưa tới.

Nhưng vừa vào miệng lập tức phun ra.

“Ngươi muốn hạ độc bổn cung?”

Minh Thấm giật nảy mình, cuống quít muốn giải thích: “Không có! Ta thật sự không có!”