Ám Vệ Của Quận Chúa Không Thể Quá Thông Minh

Chương 3: Lần Đầu Gặp Gỡ, Nhớ Mãi Không Quên

Nhắc đến việc ghé thăm quận chúa hết này đến lần khác quả thực là không nên.

Minh Thấm vận khinh công lướt qua những mái nhà, trong đầu thầm suy nghĩ, nếu nói lần đầu tiên là bất đắc dĩ, vậy lần thứ hai thì đúng là không hợp lễ nghĩa.

Nếu nàng là nam tử, thì chẳng khác nào mấy kẻ biếи ŧɦái đứng rình ở góc tường nhà người khác, huống hồ đối phương còn là quận chúa cao quý, là nữ tử tôn quý nhất hoàng thành hiện nay.

Minh Thấm hồi tưởng lại.

Đêm đó nàng mang theo mật thư đạp khinh công muốn mau chóng hồi kinh, chưa vào đến hoàng thành, đã bị thủ hạ của thái tử nhận được tình báo mà đuổi gϊếŧ.

Suốt chặng đường dài mỏi mệt cộng thêm những vết thương trong lúc làm nhiệm vụ, khiến nữ ám vệ sắp chống đỡ không nổi, nhưng nàng không muốn ở trong kinh thành phát động tấn công tổn hại đến người vô tội.

Bấy giờ, Minh Thấm nghĩ đến Dự Thân Vương, là người luôn trung thành với hoàng đế và tránh xa các cuộc phân tranh, nên việc tìm kiếm sự che chở từ Mộ Dung Diễm, vị quận chúa cách mình gần nhất, là quyết định tốt nhất mà nàng có thể nghĩ ra lúc ấy.

Vốn thụ nội thương từ trước, Minh Thấm cũng là liều mạng già mới không bị ngã chết khi cố gắng leo lên tòa tháp cao chót vót kia.

Nhưng quận chúa không có chút kinh động nào, phản ứng này vượt ngoài dự kiến của Minh ám vệ, còn có dung mạo và thần thái hoàn toàn khác biệt so với lần đầu tiên cả hai gặp mặt.

Minh Thấm còn nhớ rõ mười năm trước, khi nàng còn nhỏ, được huấn luyện tại Nguyệt Lam Đình, ngoại trừ tập luyện thường ngày, còn có tôi luyện ý chí bằng đòn roi quất xé da thịt và tra tấn nhịn đói nhiều ngày.

Cho dù những người đồng trang lứa than khổ không ngớt, nàng vẫn cắn răng kiên trì.

Những đau đớn và huấn luyện này đều là hữu ích đối với bản thân mỗi một ám vệ, chỉ có mạnh lên mới có thể sống sót.

Chính những niềm tin này chống đỡ, mới giúp cho nàng trong cuộc huấn luyện gian khổ không đến mức gục ngã.

Lúc chỉ mới mười hai tuổi, sắp hoàn thành huấn luyện, Minh Thấm vì rèn luyện khả năng kháng độc, ngày ngày bị sư nương cho ăn độc dược.

Bên trong cơ thể của nàng giống như có ngàn vạn con bọ cạp và rắn độc ngọ nguậy, Minh Thấm vốn tưởng rằng bản thân đã sớm chết lặng với đau đớn da thịt, không ngờ đến lúc này lại phải ngày đêm nhận lấy cảm giác tâm can bị đυ.c khoét.

Hôm đó, thần kinh nàng căng cứng tựa dây đàn kéo căng chực chờ đứt gãy, trong đầu vang vọng tiếng ong ong khó chịu, tưởng chừng như ai đang cao giọng gào thét, cả người bị thống khổ làm cho mê sảng, đầu nàng đã đạt đến cực hạn.

Minh Thấm thừa dịp lúc ban đêm dùng hết toàn lực phá vỡ còng tay, lần đầu tiên trốn khỏi Nguyệt Lam Đình.

Cơ thể tiểu hài tử gầy yếu và tàn tạ không còn đủ khí lực chống đỡ, đành gục ngã bên cạnh hoàng thành, giống như một con chuột có thể chết đi bất cứ lúc nào.

Ngay tại thời điểm ý thức Minh Thấm sắp biến mất, dưới ánh trăng, bóng dáng một ống tay áo đỏ tươi dừng lại trên cổ tay nàng, tiếp sau đó là cảm giác bị bế bổng lên ngựa.

Cùng với tiếng vó ngựa, Minh Thấm mơ hồ nghe được giọng nam nhân bên cạnh truyền đến: “Quận chúa, để tiểu nhân. Đừng làm bẩn quần áo của người.”

Không có tiếng đáp lại, chỉ nghe nam nhân kia tiếp tục đề nghị: “Đây có thể là người trong Nguyệt Lam Đình. Để tiểu nhân phái người thông báo, mời bọn họ tới đón được không?”

Sau một hồi im lặng, chỉ nghe vị nữ nhân khẽ thở dài nói: “Ngày mai rồi nói sau. Chỉ là một hài tử đáng thương mà thôi.”

Lúc ấy còn nhỏ, Minh Thấm không biết mình đã ở trong cái ôm ấm áp kia bao lâu, chỉ cảm thấy âm thanh chói tai trong đầu đều bị quét đi sạch sẽ.

Ngay lúc chính mình đủ sức lực, Minh Thấm cố gắng mở mắt muốn nhìn rõ, nàng mơ màng nhìn thấy một vị thiên tiên hạ phàm, nữ nhân trước mắt xinh đẹp tựa như một đóa mẫu đơn đỏ thắm nở rộ.

Cảm giác được trong ngực có động tĩnh, tiên nữ tỷ tỷ ghìm ngựa, cúi đầu nhìn tiểu hài tử, ánh mắt nàng lấp lánh như ánh sao, miệng ngậm ý cười, không biết từ nơi nào lấy ra một viên kẹo đường, bỏ vào miệng nữ hài.

Minh Thấm an tĩnh nằm trong vòng tay mỹ nữ, ngoan ngoãn há miệng, nàng cảm nhận được viên kẹo đường ngọt ngào chậm rãi tan dần trong miệng.

Kia là món ngon nhất Minh Thấm từng được nếm trong suốt mười hai năm qua.

Trước khi lần nữa lâm vào hôn mê, trong đầu nữ hài chỉ có một suy nghĩ này.

Từ trong hồi ức tỉnh lại, Minh Thấm lại nghĩ.

Vốn dĩ nàng cho rằng mỹ nhân cưỡi ngựa năm đó sẽ mãi luôn rực rỡ luôn xinh đẹp tựa tiên nữ lưu lạc giữa nhân gian, nhưng hiện tại người lại giống như viên minh châu bị bụi bặm che phủ, mẫu đơn chỉ còn là những cánh hoa lụi tàn rơi rụng trên đất, chừa lại duy nhất một cành cây khô.

Nếu không phải trong lòng có chỗ xúc động, Minh Thấm cũng sẽ không ở kỳ nghỉ lễ Trùng Dương vô tình ngồi xổm trên ngọn cây, chứng kiến khuôn mặt quận chúa chứa đầy bi thương và u uất.

Càng sẽ không có không đành lòng vận khí leo lên lầu, ngượng ngùng lắp bắp lấy bánh hạt dẻ vừa mua ra, bối rối tìm lý do cho sự đột nhập đường đột mất khống chế của chính mình.

Từ trên những mái nhà Minh Thấm đáp xuống một con hẻm nhỏ, rồi lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở đầu phố, tự nhiên hòa vào dòng người qua lại trên đường.

“Lý đại nương.” Đứng cách một đám người Minh Thấm gọi to vào trong tiệm.

“Minh cô nương!”

Một phụ nhân tướng mạo hiền lành vội vàng chà xát tay, xuyên qua biển người xếp hàng, trên tay cầm bao lá được gói lại bởi dây gai đi về phía Minh Thấm.

Sau khi đưa tiền, Minh Thấm tiếp nhận đồ vật trong tay nàng, rồi trịnh trọng chắp tay nói cảm tạ.

“Khách khí! Minh cô nương là ân nhân giúp ta đánh đuổi đám du côn.” Lý đại nương cười nói: “Minh cô nương cứ thường xuyên đến là được rồi. Bánh đậu xanh này là ta đặc biệt giữ giúp ngươi, nếu không phải ta giấu kỹ chỉ sợ người khác nhìn thấy sẽ gây sự rồi lại đánh nhau.”

“Với tay nghề của Lý đại nương, mọi người đánh nhau cũng không kỳ lạ.” Minh Thấm chân thành nói.

“Ngươi thật dẻo miệng.” Phất phất tay, Lý đại nương sảng khoái quay người, “Được rồi! Ta về tiệm đây.”

Minh Thấm nhẹ gật đầu, giấu gói bánh vào trong tay rồi quay người đi nhanh.

Nếu người kia cũng cảm thấy ngon thì tốt.

Nếu nàng ấy đánh chính mình, chính mình cam đoan tuyệt đối không đánh trả.

Ừ. Ta cam đoan!