Mùng 9 tháng 9, đường phố kinh thành nhộn nhịp hơn thường lệ.
Vừa qua giờ ngọ, người trên đường qua lại như kiến bò, thật sự rất náo nhiệt.
Rõ ràng là nữ chủ nhân ở đây rất sợ lạnh, nhưng lúc này cửa sổ trong Tàng Nguyệt Lâu lại mở toang.
Quận chúa với búi tóc được vấn đơn giản, nằm dài trên giường như không có xương sống, đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ đã lâu, có hơi cay, nàng chớp chớp mắt, chỉ cảm thấy mí mắt hơi nóng.
Mộ Dung Diễm vô tình làm ngã chén trà đã nguội lạnh xuống cửa sổ, chén sứ va chạm với bàn gỗ phát ra tiếng vang trong trẻo, tại không gian yên tĩnh trên tháp cao nghe có phần chói tai.
Nàng ngáp một cái đầy nhàm chán, lại tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần.
Lúc này, trên mặt cảm nhận được một trận gió mát quét qua.
Quận chúa mở mắt, định thần lại, đợi thấy rõ người tới, nàng không chút kinh hoàng mà mở miệng nói: “Bổn cung không nhớ Tàng Nguyệt Lâu từ khi nào mở cửa tiếp khách, để cho người ta muốn đến thì đến muốn đi liền đi.”
Giọng điệu lạnh nhạt nghe không ra là kinh là giận: “Ngươi cảm thấy thế nào? Tội phạm truy nã tiểu thư.”
Mấy ngày trước nữ nhân này còn mặc y phục dạ hành đứng trước mặt nàng, hôm nay đã diện trường bào màu xám, tóc buộc cao thành chùm, dài đến ngang lưng, mấy sợi tóc trước trán có hơi mất trật tự, thân người nàng ta cao gầy, nếu vội vàng đánh giá từ phía sau, người khác sẽ nghĩ đây chỉ là một thư sinh bình thường.
Ám vệ trẻ tuổi đứng trước cửa sổ, đầu tiên là cung kính cúi chào: “Quận chúa, tiểu nhân tên là Minh Thấm.”
Sau đó nàng giống như không biết phải mở lời từ đâu, hết gãi đầu lại gãi tai, chân tay luống cuống, hình ảnh này ở trong mắt Mộ Dung Diễm có phần hơi ngốc nghếch.
“Hôm nay là lễ Trùng Dương, cho nên tiểu nhân... ” Âm lượng dần nhỏ lại, nghe thấy có chút chột dạ.
“Cho nên ngươi trèo lên Tàng Nguyệt Lâu?” Mộ Dung Diễm khẽ thở dài, nhướng mày, chỉ cảm thấy có chút hoang đường.
“Ta…” Minh Thấm ấp úng, lúc làm nhiệm vụ vô số lần cận kề cái chết trong nháy mắt đều không khiến nàng hoảng loạn như lúc này.
Nữ ám vệ cẩn thận từ trong ngực áo lấy ra một bao lá được buộc bằng dây gai, nhanh chóng tháo gỡ lớp bọc tinh xảo, Minh Thấm vừa lo lắng vừa bất an giải thích: “Đây là bánh hạt dẻ ở chợ phía đông. Ăn rất ngon, vừa mới ra lò thôi.”
Nàng đưa bao lá về phía Mộ Dung Diễm: “Đây là quà tạ lễ cho vài ngày trước."
Nhìn hai khối bánh ngọt được xếp ngay ngắn, bánh được khắc hoa văn đơn giản, mặt ngoài bóng loáng. Hương hạt dẻ nồng đậm càng khiến chúng thêm phần hấp dẫn, bên cạnh còn trang trí một đóa hoa cúc, tổng thể cảm giác có phần độc đáo.
Đối diện với sắc mặt bối rối của Minh Thấm, Mộ Dung Diễm rủ mắt xuống, ra hiệu cho nữ ám vệ đặt gói bánh lên bàn, sau đó quay đầu thêm một ít than cho nồi nước.
Đợi nước sôi, Mộ Dung Diễm mở ngăn tủ dưới bàn, để lộ ra những bình sứ trắng đựng lá trà, nàng tùy ý chọn ra một bình, sau đó bắt đầu pha trà.
Chờ nước trà ngả màu, sau khi tự rót cho mình một chén trà, Mộ Dung Diễm mới không nhanh không chậm cầm lên một khối bánh hạt dẻ chậm rãi để vào trong miệng, cắn một miếng từ từ thưởng thức.
Vỏ bánh mềm mại hòa quyện cùng hạt dẻ tròn đầy tạo nên hương vị tuyệt diệu, ngọt mà không ngán, dường như còn có hương lá trúc thoang thoảng.
Kết hợp với trà ô long vừa pha, khiến nàng dù đã quen với tay nghề của ngự trù trong cung cũng không khỏi kinh ngạc.
Trên mặt quận chúa lộ ra chút ấm áp hiếm thấy, chăm chú ngắm nhìn bánh hạt dẻ trong tay.
Lúc ăn xong Mộ Dung Diễm quay đầu, liền nhìn thấy Minh Thấm đứng ở một bên xoắn ngón tay, cẩn thận quan sát phản ứng của nàng.
Dừng một chút, “Không tệ.”
Mộ Dung Diễm đáp lại sự chờ mong của Minh cô nương.
Nhận thấy sắc mặt của nữ nhân đối diện không tệ, Minh Thấm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hài lòng cong khóe miệng: “Lý đại nương làm bánh ngọt là ngon nhất toàn kinh thành. Bình thường nếu không xếp hàng thật sớm thì sẽ phải chờ đợi vô ích.”
Nhìn dáng vẻ hớn hở của ám vệ, Mộ Dung Diễm vốn luôn vân đạm phong khinh không khỏi mỉm cười: “Nói là đệ nhất kinh thành thì có chút khoa trương.”
Minh Thấm không đồng ý, giống như muốn chứng minh cái gì, nàng ưỡn ngực: “Tất cả mỹ thực ở kinh thành ta đều từng nếm qua, bánh ngọt nhà Lý đại nương mỗi một cái ta đều đã thử. Nếu người không thích hạt dẻ, lần sau đến ta sẽ mang theo bánh đậu xanh. Đây chính là đặc sản của bọn họ.”
Giọng nói của nàng có chút gấp gáp.
“Bổn cung cứ tưởng ám vệ trong cung một ngày bận trăm công ngàn việc.”
Thấy Minh Thấm sốt ruột, Mộ Dung Diễm chậm rãi cầm khối bánh hạt dẻ thứ hai, ung dung mở miệng: “Không nghĩ tới lại nhàn rỗi như thế. Còn có thời gian đi khắp kinh thành thưởng thức bánh ngọt.”
Vừa nghĩ tới hình ảnh những ám vệ của hoàng đế, người mà chỉ cần kẻ khác nghe danh đều sợ mất mật lại ngoan ngoãn đứng xếp hàng, đi khắp các cửa hàng trên phố tìm đủ loại bánh ngọt bình phẩm từ đầu đến chân. Mộ Dung Diễm nhấp một ngụm trà cố gắng nuốt xuống ý cười nơi khóe miệng.
“Ta…”
Minh ám vệ chẳng biết nên giải thích với quận chúa rằng nàng tuyệt đối không phải hạng người lơ là nhiệm vụ, hay vẫn là nên thẳng thắn thừa nhận chính mình xác thực vừa được nghỉ sẽ chạy khắp kinh thành sưu tập món ngon, thế nên đành gãi đầu.
Như muốn chuyển hướng chú ý, Minh Thấm lấy lá trúc trên bàn ném vào lò lửa hồng hủy thi diệt tích, yên lặng ngồi xuống dùng gậy sắt lật tới lật lui mớ tro tàn.
Nét mặt ủ rũ của Minh Thấm khiến cho người khác nảy sinh ý đồ xấu, Mộ Dung Diễm dùng khăn cẩn thận lau tay, nàng chớp chớp mắt, sau đó nhàn nhạt mở miệng: “Để làm quà tạ lễ, cũng tạm ổn.”
Minh Thấm ngẩng đầu, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười trẻ con: “Thật không? Vậy thì tốt quá rồi! Lần sau ta lại mang món khác tới đây.”
Mộ Dung Diễm nhìn nụ cười xán lạn của Minh Thấm, trong lòng thầm cảm thấy thần kỳ.
Trước đây, khi ở trong cung nàng từng tiếp xúc qua không ít ám vệ, nhãn lực tinh tường của nàng nhìn ra được, tính trong số những cao thủ tài giỏi nhất tại Ám Vệ doanh, Minh Thấm có thể leo lên Tàng Nguyệt Lâu chứng tỏ võ công cũng thuộc hàng thượng thừa, nhưng nàng ta đoán chừng chỉ mới hai mươi, thật sự là quá trẻ tuổi.
Thậm chí, rõ ràng công việc của ám vệ luôn luôn không thể lộ ra ngoài ánh sáng, nhưng Minh Thấm lại vẫn cứ ngay thẳng như một hài tử, để cho Mộ Dung Diễm có thể dễ dàng nhìn thấu tâm tư của nàng.
Thật sự là một ám vệ kỳ quái.
Mộ Dung Diễm chỉ lo đắm chìm trong suy nghĩ phức tạp của chính mình nên trong vô thức gật đầu đáp lại lời của người trước mặt, đến khi Minh Thấm rời đi nàng vẫn chưa hồi thần.
Cho nên vào buổi trưa hôm sau, khi nàng nhìn thấy ám vệ trẻ tuổi lại lần nữa xuất hiện tại cửa sổ của mình, trong tay là bao bánh đậu xanh, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ, đáy lòng Mộ Dung Diễm thực sự kinh ngạc không thôi.