Ầm ĩ, la hét, xen lẫn hoảng loạn dần bị đẩy lên lầu.
“Quận chúa!”
Ngoài cửa, tỳ nữ sốt ruột bẩm báo: “Có quan gia đang truy tìm tội phạm muốn đến đây lục soát.”
Chiếc kim trà chậm rãi gõ vào mép cửa sổ phát ra âm thanh chói tai.
“Là người của Kinh Triệu doãn…” Sợ người bên trong nổi giận, tỳ nữ vội giải thích.
“Ừm.” Quận chúa hừ nhẹ một tiếng, cảm thấy có chút mệt mỏi.
Từng vòng xích sắt được tháo xuống, âm thanh va chạm cũng không át được tiếng ồn ào bên ngoài.
Đợi ổ khóa sắt rơi xuống đất, tên quan sai thiếu kiên nhẫn đẩy mạnh cửa phòng một cách thô lỗ, bốn năm nam nhân nối đuôi nhau tiến vào. Cách một tấm bình phong hành lễ qua loa, không đợi phản hồi đã bắt đầu lục soát.
Trong phòng, ngoại trừ sách vở còn có những bức tranh thư pháp và phong cảnh treo trên tường. Trước gương trang điểm là vài hộp trang sức và trâm vàng, y phục tơ lụa vương vãi khắp nơi.
Cho dù là tên nông cạn nhất cũng có thể nhìn ra tất cả đều không phải đồ vật tầm thường, điều này khiến đám quan binh càng lục soát càng hoảng sợ.
Chẳng phải nói đây chỉ là một quận chúa tàn phế bị người ta giam giữ, là con tin dùng để khống chế Dự Thân Vương thôi sao? Giờ đây lại tận mắt thấy nàng sở hữu nhiều vàng bạc như vậy, có chỗ nào giống với hình tượng quận chúa bị hoàng thất vứt bỏ đâu.
Bây giờ đừng nói đến bắt trộm, sau khi giống trống khua chiêng truy tìm như vậy mà ngay cả một cọng lông gà cũng không thấy. Nghĩ đến sự vô lễ lúc nãy, tất cả chúng đều có chút xấu hổ.
Nhìn thấy tỳ nữ dịch chuyển tấm bình phong, tên chỉ huy chột dạ cúi người chắp tay, hèn mọn ngẩng đầu nói: “Xin quận chúa thứ lỗi. Tên trộm này rất gian xảo, hạ quan chỉ lo lắng hắn trốn vào Tàng Nguyệt Lâu quấy rầy đến quận chúa nên mới muốn đi lên kiểm tra.”
Vị nữ nhân ngồi trên giường, quay lưng về phía cửa sổ, từ đầu vẫn luôn không phản ứng với tiếng ồn do đám người kia tạo ra, lúc này mới giương mắt lên nhìn.
Người nàng dựa vào bàn, tay mân mê bình trà. Vẫn chưa đến giữa thu nhưng từ phần eo của nàng trở xuống đã được phủ bởi một lớp chăn lông cáo dày.
Gương mặt gầy gò có phần hốc hác không được trang điểm kỹ lưỡng, chỉ có đôi môi xinh đẹp nhẹ nhàng điểm sắc son đỏ thẫm, làm nổi lên làn da trắng trẻo.
Tóc đen như mực xen lẫn vài sợi tơ bạc được vấn lỏng bằng một chiếc trâm vàng. Ngoài hai chiếc bông tai ngọc lựu đỏ thẫm thì không còn món trang sức nào.
Nhưng dù chỉ vỏn vẹn như thế vẫn không giấu được mỹ mạo như tranh vẽ, tựa như cành mai trong tuyết sâu, khiến người ta không kiềm được muốn đưa tay ngắt bông hoa lạnh lùng kia xuống, một mình độc chiếm hương hoa thanh mát.
Đám nam nhân nhìn đến sửng sốt.
“Thật sao?” Nữ nhân vốn luôn khép chặt môi, lúc này lên tiếng.
Nàng nhìn bọn người kia, giọng nói hờ hững: “Vậy tên trộm chạy trốn kia đã phạm phải đại tội gì? Lại có thể khiến các ngươi đủ can đảm xông vào khuê phòng của quận chúa giữa đêm khuya như vậy?”
“Cái này…” Đám quan sai nghẹn lời, lúng túng nhìn nhau.
Dường như đã đoán trước chúng không cách nào đưa ra câu trả lời thích đáng, nàng dịu dàng nói: “Các ngươi cũng thật nhiệt tình.” Âm thanh nhẹ nhàng như thể dễ dàng bị gió cuốn đi.
“Chỉ là… bổn cung thật sự không biết từ khi nào việc truy bắt tội phạm lại do Kinh Triệu doãn đảm nhận?”
Tựa như không quan tâm đến sự im lặng của chúng, nàng cười đầy mỉa mai nói: “Thái tử chăm lo chính sự, chưa ngồi lên long ỷ đã quản chuyện khắp thiên hạ? Các ngươi… cũng tuân theo?”
Một tên quan sai trông trẻ tuổi nhất có chút ngượng ngùng, giọng điệu kích động phản bác: “Không liên quan thái tử điện hạ. Là chúng ta nhận được tình báo nên lo lắng cho an nguy của quận chúa.”
Như để chứng minh lời nói của mình, hắn nhìn về phía cửa sổ hướng nam mà nói: “Tên trộm này chắc chắn là vào từ đây.”
Dứt lời, hắn thò nửa người ra cửa sổ, không ngờ bị trượt tay suýt nữa ngã xuống, khiến người bên cạnh hốt hoảng kéo hắn lại.
Đám quan sai nghe được tiếng cười không hề có ý che giấu của quận chúa, sắc mặt đều biến thành màu gan heo.
Ai có thể ngờ rằng gạch ngói ở tòa tháp này đều được đánh bóng bằng dầu, trơn trượt đến mức cả chim sẻ cũng khó lưu lại dấu chân.
Tàng Nguyệt Lâu chính là tòa tháp cao nhất hoàng thành, nếu không cẩn thận rơi xuống, e là thần tiên cũng khó cứu.
Tên quan sai dẫn đầu âm thầm tức giận nhưng chỉ có thể tay không mang theo đám thuộc hạ xám xịt rời đi.
Quận chúa ung dung nhấp một ngụm trà, đợi tỳ nữ thu dọn xong đi xuống lầu, cửa lại bị khóa bằng dây xích nặng trịch.
Cho đến khi hoàn toàn yên tĩnh, nàng mới đặt chén trà đang thưởng thức trên tay phải xuống, mở lớp chăn lông cáo che phủ phần thân dưới của mình.
Một nữ tử đang co người thình lình xuất hiện dưới chăn, nàng chậm rãi bò dậy, cẩn thận từng li từng tí không chạm vào người quận chúa.
Nữ ám vệ cố gắng nuốt xuống dòng máu tươi nơi cổ họng, đứng bên cạnh giường cung kính hành lễ với quận chúa, nói một cách chân thành: “Đa tạ quận chúa ra tay tương trợ.”
“Nếu không phải biết ngươi là tay sai của hoàng thượng. Bổn cung cũng sẽ không giúp ngươi.” Giọng điệu của quận chúa lạnh nhạt, vừa rót một chén trà mới vừa vuốt lại váy của mình, lớp tơ lụa vàng kín đáo che phủ phần thân dưới.
Nghe những lời này, Minh Thấm trong y phục dạ hành kinh ngạc mở to mắt.
Khi nàng đột ngột xuất hiện đầy khả nghi trước cửa sổ, vốn cho rằng quận chúa sẽ bị dọa đến mức kêu la hoặc khóc lóc.
Không ngờ đến quận chúa chỉ bình thản nhìn nàng, tay vẫn điềm tĩnh pha trà, khi nghe thấy tiếng ồn ào còn lặng lẽ kéo lớp lông cáo lên, ra hiệu nàng trốn vào, không ngờ bây giờ lại có thể đoán chính xác lai lịch của nàng.
Minh Thấm cúi đầu, không sợ nóng nhận lấy chén trà từ tay quận chúa, cố gắng giấu đi sự ngạc nhiên nơi đáy mắt. Trong lòng dự tính chờ trà nguội thì uống cạn, sau khi quan sai đi xa sẽ rời đi ngay.
Ngốc nghếch, quận chúa nghĩ.
Có bản lĩnh lên Tàng Nguyệt Lâu mà không ngã chết, không thể là kẻ trộm bình thường.
Tàng Nguyệt Lâu này là nơi thái tử đặc biệt xây dựng để giam giữ nàng, từng viên ngói được thợ thủ công mài dũa tỉ mỉ, ngay cả chỗ đặt chân cũng không có, nếu kẻ trộm bình thường có thể ra vào tự do thì đúng là phí công thái tử lao tâm khổ tứ.
Hơn nữa, nếu thật sự có ý định hại người, ngay từ lúc đầu gặp mặt đã ra tay rồi, sao lại chịu trốn dưới lớp lông cáo, còn ngoan ngoãn để nàng dùng kim trà kề vào cổ.
Toàn thân sạch sẽ không có mùi, trên người diện y phục dạ hành trong kinh thành, quen thuộc với lễ nghi hoàng gia, lại có bản lĩnh công phu như vậy, chỉ có thể là ám vệ dưới trướng thánh thượng.
Nếu không phải còn chút tình cảm với hoàng đế là bá phụ của mình, lại đúng lúc gặp phải con chó điên do thái tử nuôi dưỡng, nàng sẽ không tự dưng nhúng tay vào.
Cả hai đều có suy nghĩ riêng, im lặng uống trà.
Minh Thấm có chút không được tự nhiên, nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, từ Tàng Nguyệt Lâu quan sát, có thể thấy xa xa những ngôi nhà được thắp sáng bởi ánh lửa chập chờn.
Với thị lực tốt, ám vệ thậm chí có thể thấy biển hiệu của trà lâu ở khu chợ phía đông, chợ đêm không huyên náo như ban ngày, vài tiểu tử đang đẩy xe thu dọn hàng, đèn dầu treo trước xe lắc lư theo từng bước đi.
Nàng nhìn đến ngẩn người, khiến quận chúa cũng nghiêng đầu theo, nhưng không thấy điều gì đặc biệt.
“Ngươi đang nhìn gì vậy?” Nữ nhân trên giường lên tiếng.
Minh Thấm dời ánh mắt khỏi cửa sổ, không do dự trả lời: “Ta đang nhìn khu chợ phía đông, bánh ngọt bán trước Thiên Phúc Đường rất ngon.” Nghĩ lại có vẻ không ổn, nàng bổ sung: “Ý tiểu nhân là, từ đây nhìn ra có thể thấy toàn bộ kinh thành.”
“Đúng vậy.” Quận chúa đặt chén trà xuống, thản nhiên nói: “Toàn bộ kinh thành, e là không nơi nào có cảnh đẹp hơn cái l*иg giam này.”
Minh Thấm nghe xong có chút bối rối, chỉ có thể im lặng nắm chặt chén trà rỗng trong tay, mấp máy môi.
“Bổn cung mệt rồi. Đến từ đâu thì về nơi ấy đi.” Nữ nhân tháo chiếc trâm vàng trên tóc, không lưu lại ánh mắt thừa thãi, giọng điệu đầy ý tứ tiễn khách.
Minh Thấm hiểu ý, đặt chén trà xuống, lại cúi người chào sâu, không chút do dự nhảy lên mép cửa sổ gần nhất, một bước nhảy đã hòa mình vào bóng đêm như mực.
Thì ra thật sự không ngã chết.
Mộ Dung Diễm thu hồi ánh mắt, tháo bông tai tùy ý quăng lên bàn trà.
Quận chúa chống tay lên giường từ từ đứng thẳng dậy, từng bước di chuyển đến bàn trang điểm không xa, nhìn vào gương lau đi son môi, trong mắt phản chiếu gương mặt gầy gò và mái tóc bạc nổi bật.
Thật xấu xí.
Mộ Dung Diễm nghĩ.
Nàng sờ lên gò má của mình, trong lòng rất tức giận.
Nhưng một lúc sau lại không nhịn được bật cười.
Chắc chỉ có mỗi mình đã lâm vào tình cảnh này mà vẫn còn quan tâm đến vẻ bề ngoài.
Mộ Dung Diễm từ nhỏ đã yêu cái đẹp, cũng may mắn có được dung mạo kiều diễm.
Những người bên cạnh nàng đều biết điều đó.
Nếu không phải hiểu rõ nàng không muốn nhảy xuống trở thành một mớ thịt vụn, cũng không muốn chết như một cái xác treo lủng lẳng, thì thái tử làm sao dám giam nàng một mình trong tháp cao, chỉ phái người canh giữ cửa, không cho phép bất kỳ kẻ nào đến hầu hạ?
Thái tử. Cái tên chó vong ơn phụ nghĩa. Thật đáng chết!
Nghĩ đến nam nhân kia, đùi phải của Mộ Dung Diễm bắt đầu đau âm ỉ.
Nàng cố hết sức đi đến bên đầu giường, vén váy lên để lộ đôi chân, mặc dù đã qua tay thợ mộc tỉ mỉ chạm khắc nhưng khi cởi giày ra nhìn kỹ, chân giả bên phải của Mộ Dung Diễm vẫn hiện lên màu sắc khác biệt với màu da trắng lạnh lẽo.
Mộ Dung Diễm thô bạo kéo dây buộc bằng da, lộ ra phần cụt đến đầu gối, việc phải mang chân gỗ lâu dài khiến da nàng sưng tấy, quận chúa cắn chặt môi dưới, không muốn nhìn vào cái chân xấu xí đó, nhưng cơn đau sớm đã khắc sâu trong tâm trí ngày càng gào thét, khiến Mộ Dung Diễm không thể không đối diện với sự tồn tại của nó.
Kỳ thật nếu thực sự là kẻ ác thì tốt biết mấy.
Một khi đủ năng lực lên Tàng Nguyệt Lâu, cũng sẽ đủ khả năng không cần dùng tới đao kiếm dính máu để gϊếŧ chết mình phải không?
Để bản thân nàng không phải chịu đau đớn, không còn chịu sự dày vò tâm trí khi cơ thể không trọn vẹn, chết đi một cách tôn nghiêm và mỹ lệ, chấm dứt năm năm đầy dằn vặt và ác mộng vô tận này.
Mộ Dung Diễm mệt mỏi ngã xuống giường, cơ thể toát mồ hôi lạnh. Trước khi mất ý thức, trong đầu nàng quanh quẩn ý nghĩ.
Ai cũng được.
Nếu có thể chấm dứt mọi đau khổ. Hãy đưa ta đi. Làm ơn.
Ta đã chịu đựng đủ rồi.
Gϊếŧ Ta đi.