Bóng dáng nữ nhân phi ngựa xuôi về phương nam, khăn choàng màu đen được quấn một cách tùy ý quanh đầu nàng.
Gió lạnh mãnh mẽ thổi, phía sau là đoạn vải lụa phiêu diêu theo gió.
Trải dài trên bình nguyên, hình ảnh một người một ngựa được ánh trăng chiếu rọi. Sắc mặt Minh Thấm hiện rõ sự lo lắng.
Nhiệm vụ lần này là họp mặt với sư huynh Tào Vân ở Nam Việt. Sau đó, cả hai mang theo mật hàm chia thành các hướng trở về kinh thành.
Trước khi Minh Thấm rời kinh, sắc mặt sư tỷ căng thẳng. Có lẽ từ tin tức Tào Vân truyền đến biết được tình huống dường như rất không lạc quan.
Thấy biểu cảm của mọi người hoang mang, trong lòng nàng lại bình tĩnh.
Sự liên quan dây mơ rễ má bên trong nhiệm vụ từ trước đến nay nàng đều không hiểu.
Nhưng Minh ám vệ có một ưu điểm rất tốt, đó chính là chưa bao giờ cố gắng tìm phiền não đối với những vấn đề mình không nắm rõ.
Chỉ cần tuân theo mệnh lệnh của sư phụ, hoàn thành nhiệm vụ là đủ. Dù sao thì sư phụ của các nàng lợi hại đến như vậy, trời có sập cũng sẽ chống đỡ cho họ.
Nhưng đến ngày hẹn, mãi không thấy bóng dáng sư huynh và bồ câu đưa thư đúng giờ.
Điều này khiến Minh Thấm có chút bất an, sau khi truyền tin về kinh thành thì nàng nhanh chóng phi ngựa về hướng nam.
Trải qua cả ngày không ngủ không nghỉ. Lúc này, nàng đến trước một khu rừng rậm rạp, bao trùm bởi không khí yên ắng lạ thường.
Minh Thấm dừng ngựa, tập trung lắng nghe. Mơ hồ nghe được tiếng quát tháo đan xen với âm thanh va chạm của kim loại.
Nàng giấu ngựa vào chỗ tối, vận khinh công chạy nhanh vào rừng.
Minh ám vệ ẩn mình vào cây cối xung quanh, lặng lẽ tới gần nơi phát ra âm thanh.
Bước chân của nàng nhẹ nhàng, khi giẫm lên lá rụng không hề gây ra tiếng động, chóp mũi ngửi được một mùi máu tanh.
Minh Thấm cố gắng phân biệt mùi hương mơ hồ kia, lần mò trong khu rừng tối tăm.
Khi đến chỗ có mùi máu nồng nặc nhất, nàng hạ thấp giọng gọi: “Sư huynh. Sư huynh. A Vân ca.”
Nghe được tiếng rêи ɾỉ đau đớn phát ra từ sau một cây đại thụ, Minh Thấm bước nhanh lại gần, phủi sạch đống cành lá, thấy được Tào Vân nằm co người, khóe miệng chảy máu.
Minh Thấm lo lắng kiểm tra hơi thở của hắn, vội vàng lấy đan trị thương từ trong tay áo, cho vào miệng Tào Vân.
Sau đó, cởi bỏ áo choàng trên người Tào sư huynh, mở rộng vạt áo, rắc thuốc bột lên vết thương sâu đến mức lộ cả xương ở bụng.
Sau vài nhịp thở, khuôn mặt vốn tái nhợt của Tào Vân dần hồi phục chút sức sống. Hắn khó khăn mở mắt, yếu ớt nói: “Mật thư… đai lưng.”
“Võ sĩ… thái tử Cố Đông Doanh… gϊếŧ…” Chỉ vài chữ gần như đã tiêu hao hết sức lực của hắn, y thở hổn hển: “Mang thư… đi…”
“Ta không muốn.” Minh Thấm cắt ngang.
“Ta không muốn đi một mình.”
Tào Vân nhíu mày, nhìn vị sư muội cố chấp của mình một cách bất lực: “Võ sĩ… hơn năm mươi… võ công của muội… nhanh.”
“Sư phụ nói chúng ta chia ra hồi kinh.” Minh Thấm nhìn chăm chăm Tào Vân, thẳng thừng nói: “Cả hai đều phải hồi kinh!”
Dứt lời, nàng đặt tay lên ngực Tào Vân, vận khí điều trị nội thương cho y.
“Muội…” Tào Vân muốn tránh đi nhưng không đủ sức.
“Hôm nay sư huynh nói hơi nhiều nha.” Minh Thấm mỉm cười trêu chọc, tay vẫn không ngừng động tác.
“Trước đây rõ ràng tích chữ như vàng. Một câu cũng sợ nói thừa.”
Nửa khắc trôi qua, Minh Thấm mới thu tay lại.
Nàng để lại tất cả bình thuốc mang theo bên người cho Tào Vân.
Sau đó, Minh sư muội đứng dậy, hào phóng cởϊ áσ choàng của mình ra, để chồng lên áo của Tào Vân, rồi đặt mật thư vào túi vải treo bên hông mình.
“Ta sẽ dẫn bọn chúng đi.” Minh Thấm xoay cổ tay, nói cho Tào Vân biết vị trí nàng giấu ngựa.
“Đợi mặt trời mọc, sư huynh hãy đi dọc hướng bắc. Đến đất Mân thì theo đường thủy trở về kinh thành.”
Trước khi Tào Vân kịp lên tiếng lần nữa, Minh Thấm đã khoác áo choàng của mình lên cho hắn. Sau đó, cẩn thận dùng cành khô che kín người y.
“Như vậy đi. Sư huynh, hẹn gặp lại ở kinh thành.” Minh Thấm nói với ngữ khí nhẹ nhàng, rồi vận khinh công lặng lẽ biến mất vào rừng.
Minh Thấm linh hoạt di chuyển xuyên qua những tán cây, nụ cười trên mặt nàng đã biến mất, thay bằng dáng vẻ đầy nghiêm trọng.
Việc dẫn dụ truy binh đi nơi khác tất nhiên là nguy hiểm, nhưng nếu thành công thì có thể tăng cơ hội sống sót cho sư huynh.
Nếu cuối cùng cả hai đều có thể thoát khỏi hiểm cảnh thì dĩ nhiên rất tốt.
Nhưng nếu sư huynh không đến được kinh thành, sư phụ còn có thể nhận được mật thư trong tay mình.
Ngược lại, nếu nàng chẳng may chết đi, chỉ cần nhai nát mật thư rồi nuốt xuống trước khi tắt thở.
Sư huynh đã biết tình hình có thể cung cấp thông tin về phương Nam cho sư phụ khi đến kinh thành.
Minh Thấm hít một hơi thật sâu, vận thêm nội lực đẩy nhanh tốc độ.
Nhiệm vụ rất đơn giản.
Đánh bại truy binh, bảo vệ mật thư.
Đánh bại truy binh, bảo vệ mật thư.
Minh Thấm nhỏ giọng lặp đi lặp lại.
Bước chân vốn không phát ra tiếng động, trong một giây tiếp theo cố tình nhắm vào lá cây giẫm mạnh xuống.