Những Ngày Tháng Tôi Diễn Kịch Với Thư Quân Phế Vật

Chương 32: Sống bình yên

Shelly: "..."

Các cậu tưởng tôi là đồ ngốc sao?

"Sáng nay mới gặp, giờ lại gặp, đúng là trùng hợp." Shelly nhìn kỹ hai người, càng thêm nghi ngờ quyết định của mình có đúng đắn hay không.

"Cậu đi một mình à?" Bạch Khước hỏi, "Không có trùng đực đi cùng sao?"

"..." Shelly, "Không."

Hulos bị mù cậu cũng không tha à? Rõ ràng là vậy mà.

Bạch Khước: "A, trùng cái không kết hôn thật đáng thương. Không giống Hulos, anh ấy có tôi."

Nói xong, cậu cố tình giơ tay lên vuốt tóc, chiếc nhẫn trên ngón áp út lấp lánh.

Thì ra là cậu cố ý.

Shelly nghiến răng, trùng đực này không biết giới hạn của việc "thể hiện tình cảm" và "khoe khoang" sao?

Chưa kịp để Shelly trả lời, Hulos đã nói: "Hùng chủ, cậu mệt rồi, để tôi cõng cậu nhé."

"Ơ, được không? Chân anh không đau sao?"

"Khả năng hồi phục của trùng cái rất mạnh, lại được hùng chủ giúp đỡ, tôi đã đỡ hơn nhiều rồi." Hulos khom lưng, quay đầu lại nhìn cậu, vòng eo thon gọn tạo thành một đường cong mềm mại, trông rất "mời gọi", "Hùng chủ, lên đi."

"Được."

Bạch Khước không hề khách sáo, nhẹ nhàng nhảy lên lưng Hulos.

"Vậy, chúng tôi đi trước nhé." Bạch Khước ngáp một cái, ghé mặt vào cổ Hulos, vẫy tay chào Shelly, "Chúc điều tra viên sớm tìm được người cùng đi dạo phố nhé."

Hừ.

Shelly mỉa mai: "Không cần cậu phải lo, cảm ơn."

Bạch Khước ghé cằm lên vai Hulos, nghiêng đầu hỏi: "Ừm... Dạo này Nam Khê Hùng Tử thế nào rồi, anh không tò mò sao?"

Shelly trừng mắt nhìn cậu: "Đừng nhắc đến hắn ta trước mặt tôi, tôi không quan tâm! Tôi cũng không muốn biết tin tức của hắn ta, tôi không có hứng thú!"

"Phản ứng mạnh vậy làm gì? Tôi có nói muốn kể cho anh nghe đâu." Bạch Khước bĩu môi, "Tôi từng gặp hắn ta vài lần, nhưng dạo này hình như hắn ta..."

Cậu như đang cố gắng nhớ lại, rồi bỗng gục đầu xuống, ngủ quên trên lưng Hulos.

Shelly đang nhắm mắt chờ đợi: "..."

Quá đáng thật!!

Hulos không có phản ứng gì, thấy Bạch Khước đã ngủ, anh ta cũng chẳng buồn giả vờ nữa, xách túi đồ rời đi, không thèm chào hỏi Shelly.

Bị hoàn toàn phớt lờ, Shelly: "."

Tốt. Rất tốt.

Hai người đừng có chọc tôi, còn lấy Nam Khê ra để cười nhạo tôi.

"Cứ chờ đấy..." Anh ta nghiến răng, siết chặt nắm tay, "Tôi nhất định sẽ tìm ra sơ hở của hai người, rồi vạch trần hai người..."

*

Lần này, Bạch Khước ngủ khá lâu. Cậu mơ thấy những chuyện hồi đại học. Khi đó, mạt thế vẫn chưa bùng nổ, các bạn học không ai nói chuyện với cậu. Cậu chỉ ngồi một mình, nhìn họ cười nói, rủ nhau đi chơi sau giờ học.

"Này... Bạch Khước." Có người đứng trước bàn cậu, là cô lớp trưởng đeo kính.

"Tối nay lớp mình định tổ chức tiệc ở quán bar, dù sao cũng sắp tốt nghiệp rồi... Mọi người ít khi thấy cậu xuất hiện, nên muốn mời cậu đến. Cậu... có đến không?"

"Ơ." Bạch Khước chống cằm, ngước mắt nhìn cô, dáng vẻ lười biếng như một chú mèo, "Sao lại mời tôi? Tôi không thân với mọi người mà."

"Tuy không thân, nhưng mà... Tóm lại, cậu muốn thì đến nhé, địa điểm là quán bar Bạch Thủy ở trung tâm thành phố, chắc khoảng bảy tám giờ tối bắt đầu." Cô lớp trưởng lùi lại một bước, che mặt đỏ bừng trước ánh mắt khó hiểu của Bạch Khước, rồi chạy mất.

"Người kỳ lạ." Bạch Khước lẩm bẩm.

Ngoài cửa sổ, một nhóm nam nữ túm tụm lại, hỏi lớp trưởng: "Cậu ấy đồng ý chưa?"

"Không biết, chắc... sẽ đến?" Cô lớp trưởng nhớ lại vẻ mặt khó hiểu nhưng ngây thơ của Bạch Khước, "Cậu ấy có vẻ là người dễ bảo."

Tuy rằng vì bố mẹ là giáo sư đại học nên cậu sống ở khu nhà giáo viên, ít khi xuất hiện, cũng không thích giao tiếp với mọi người, nhưng chỉ cần trong nhóm chat lớp có thông báo dọn vệ sinh hay tham gia hoạt động gì đó thì cậu đều không vắng mặt, cũng không cần ai nhắc nhở, luôn đến sớm, như một chú mèo lười tìm được chỗ nằm phơi nắng vậy.

Nhưng tiếc là, tối hôm đó Bạch Khước không đến. Cậu bị sốt, phải quay về uống thuốc.

Chưa kịp đến buổi tối hôm đó thì mạt thế đã ập đến. Quán bar ở trung tâm thành phố, con đường đó đã trở thành khu vực thảm họa. Các bạn học của cậu đều chết hết, không ai sống sót.

Cũng chính vào tối hôm đó, cậu thức tỉnh dị năng.

Đôi khi Bạch Khước tự hỏi, nếu hôm đó cậu cố gắng tham gia bữa tiệc, nếu cậu đi xe thêm mười phút nữa...

Thì có lẽ cũng chẳng thay đổi được gì.

Trong thời mạt thế, nước mắt của người sống sót chỉ là sự yếu đuối vô dụng, nỗi đau buồn cũng chỉ là món hàng xa xỉ ế ẩm, chẳng đáng giá bằng nửa mẩu bánh mì.

Bạch Khước đã học được cách không lãng phí cảm xúc.

"Tôi chỉ muốn sống một cuộc sống bình yên..." Hùng Tử trên lưng bỗng lẩm bẩm trong mơ. Hulos đang chọn bánh mousse khựng lại.

"Sống một cuộc sống bình thường..." Môi Bạch Khước áp vào cổ anh ta, hơi thở ấm áp phả vào khiến Hulos thấy nhột, mùi hương dễ chịu của Hùng Tử khiến anh ta nóng ran.

Hulos định đánh thức cậu, nhưng Bạch Khước lại ôm chặt lấy cổ anh ta, dụi mặt vào gáy - nơi nhạy cảm của anh ta - khiến xương quai xanh và vùng da xung quanh đỏ ửng lên. Hulos nhíu mày.