Sao cậu ta cứ như trẻ con vậy, lúc nào cũng ngủ, lại còn nói mơ. Nội dung cũng trẻ con nốt.
"Tôi không muốn gϊếŧ người nữa..." Bạch Khước bỗng nhíu mày, vùi mặt vào cổ Hulos, "Máu sẽ làm bẩn tóc tôi mất."
"Người" là gì? Sao lại phải gϊếŧ "người"? Trùng đực muốn ăn thịt "người" sao?
Hulos mua xong bánh mousse socola dâu tây, ngồi xuống ghế, ôm Bạch Khước vào lòng, vừa vỗ vai cậu vừa suy nghĩ.
"Tóc..." Bạch Khước lại lẩm bẩm.
May mà đây là phòng riêng, không có ai khác, nếu không, bất kỳ trùng cái nào nghe thấy tiếng rêи ɾỉ này cũng sẽ bị thu hút, gϊếŧ người phi tang xác đối với Hulos hiện tại có hơi phiền phức.
Cậu như mơ thấy ác mộng, cứ lẩm bẩm mãi. Hulos không hiểu cậu đang nói gì, anh ta cứ vỗ về cậu, hy vọng cậu sẽ im lặng, nhưng vô ích.
Chậc.
Đúng là một tên trùng đực phiền phức.
"Hùng chủ," Hulos cúi xuống, áp sát mặt vào Bạch Khước, mái tóc đen buông xuống, đôi mắt đỏ nhìn cậu, "Cậu mà không dậy, tôi sẽ cưỡиɠ ɧϊếp cậu ngay tại đây."
"Ưʍ..." Bạch Khước quay mặt đi, tiếp tục ngủ, miệng vẫn lẩm bẩm tóc mình dài quá, chạm vào mặt ngứa quá.
Mái tóc này là do con bạch tuộc kia tết cho cậu trước khi ra khỏi nhà. Rõ ràng là xúc tu của nó không được khéo léo cho lắm, bím tóc lỏng lẻo, giờ đã bung ra hết.
"..."
Hulos nhìn cậu chằm chằm một lúc, cuối cùng đành chịu thua, đưa tay tết lại tóc cho cậu.
Đôi tay từng cầm súng bắn tỉa giờ đây lại làm những việc tỉ mỉ này cũng rất thành thạo. Sau khi tết xong, Bạch Khước không còn kêu ca về mái tóc của mình nữa, cậu vùi mặt vào bụng Hulos, ngủ ngon lành.
"..." Hulos nhìn trùng đực đang không hề phòng bị mình, trầm ngâm suy nghĩ.
Đúng lúc này, thiết bị đầu cuối mới nhận được cuộc gọi.
Tiếng chuông reo rất ngắn, chỉ khoảng hai giây rồi tự động tắt.
Hulos nhìn Bạch Khước, thấy cậu không có dấu hiệu tỉnh lại, bèn đặt cậu nằm lên đùi mình, mở thiết bị đầu cuối ra.
Cuộc gọi đến từ một dãy số lạ, không thể theo dõi được, kèm theo một tin nhắn: 【Tôi. Kính Nguyên. Sát thủ số hai thế giới. Yếu. Chuyển tiền.】
Hulos: "..."
Thằng này bị điên à?
Hulos nhắn lại: "Muốn sống thì tự lết đến đây."
Đối phương trả lời rất nhanh: 【Không có tiền. Sắp chết.】
Hulos: "Vậy thì chết đi."
【Không được. Đại ca. Cứu tôi.】
Hulos nói chuyện với hắn ta khoảng ba phút, gửi địa chỉ mới của mình cho hắn ta, hẹn gặp khi nào rảnh. Vừa lúc đó, Bạch Khước tỉnh dậy.
"Hulos...?" Bạch Khước dụi mắt, vẻ mặt mơ màng, "Tôi ngủ quên mất. Shelly đâu rồi?"
"Shelly bị cậu chọc tức bỏ đi rồi." Hulos tắt thiết bị đầu cuối.
"À, tôi không cố ý." Bạch Khước nói, "Shelly có làm khó anh không?"
"Không."
"Vậy..."
Thấy cậu ngơ ngác, chưa tỉnh ngủ hẳn, khóe mắt còn ửng hồng, Hulos nói: "Tôi đã mua bánh mousse socola dâu tây rồi. Thảm và tủ tôi cũng chọn màu xám với trắng. Bể cá thì chọn loại chắc chắn nhất, tôi bảo robot mang về nhà hết rồi."
"Oa... Hulos, anh giỏi quá." Bạch Khước sờ ra sau lưng, thấy có thêm một bím tóc dài. Cậu cúi đầu nhìn kỹ, tay nghề của Hulos còn tốt hơn cậu và bạch tuộc cộng lại, tết tóc đẹp như trong sách giáo khoa vậy.
"Còn muốn mua "người" không?" Hulos đột nhiên hỏi.
"Hả?" Bạch Khước ngẩn người.
"Trong mơ cậu cứ nhắc đến từ này, tôi không biết đó là gì." Hulos phân tích, "Nhưng những từ mà cậu hay nhắc đến thường là "bánh mousse socola dâu tây", "bánh su kem", toàn là đồ ăn, nên "người" là một loại thịt động vật nào đó sao? Ngon không? Bao nhiêu tiền một kg?"
"..." Bạch Khước ôm trán, "Hulos, anh là một người vợ đảm đang, biết vun vén, nhưng làm ơn đừng nói mấy câu đáng sợ như vậy."
"Vợ là gì?"
"Là người biết vun vén, đeo nhũ hoàn, cõng tôi, tết tóc cho tôi, có bộ ngực khủng."
"..."
Vậy "người có bộ ngực khủng" là gì...
*
Cuối cùng, họ không mua "người" về nhà. Bạch Khước giải thích "người" chỉ là một loại quái vật trong game. Cậu mơ thấy mình chơi game, gϊếŧ rất nhiều quái vật, máu nhuộm đỏ cả tóc.
"Vậy tối nay có "giao phối" không?" Bạch Khước về phòng, hỏi Hulos.
"Hùng chủ nghĩ sao?" Hulos cụp mi xuống, khuôn mặt tuấn tú tràn đầy vẻ dịu dàng, "Tôi thế nào cũng được."
"Chuyện này không vội." Bạch Khước đã "chơi đùa" với Hulos cả buổi chiều, cậu rất hài lòng. Cậu trầm ngâm một lát, rồi đột nhiên nói: "Hulos, anh có muốn chải chuốt tinh thần hải không?"
"..."
Hulos khựng lại.
"Tôi chưa từng chải chuốt tinh thần hải cho trùng cái nào." Bạch Khước nói, "Là một trùng đực cấp D, tôi không chắc mình có thể vào được tinh thần hải của anh. Nicolas có nói với tôi, trùng cái đều cần được "chải chuốt" tinh thần đúng không? Tuy tôi không chắc có làm được không, nhưng nếu là Hulos, tôi muốn thử."
Hulos đứng im, mái tóc đen rũ xuống, im lặng hồi lâu, như một dấu chấm than bị bỏ quên trong góc tối.
Bạch Khước bỗng nhận ra, tinh thần hải đối với mỗi trùng cái là nơi phản chiếu những ký ức sâu sắc nhất, khó quên nhất trong cuộc đời.
Câu hỏi của cậu chẳng khác nào đang yêu cầu "Hulos, hãy cho tôi xem tất cả những chuyện tốt xấu mà anh đã làm từ bé đến giờ".