Những Ngày Tháng Tôi Diễn Kịch Với Thư Quân Phế Vật

Chương 31: Tôi đồng ý

"Bây giờ chưa đeo."

Vừa vùng vẫy thoát ra, nhân tiện "vô tình" sờ mó một phen, Hulos hài lòng với màn "thả thính" của mình, nhưng khi anh ta định nắm lấy bàn tay đang làm loạn kia thì Bạch Khước đã rụt tay về, lại dựa vào cửa sổ với vẻ lười biếng.

"Hulos không được lười, phải tự tay đeo cho tôi." Bạch Khước ngoắc ngón tay, chiếc nhẫn còn lại trên khay được robot mang đến.

Chiếc nhẫn trơn bóng, lấp lánh ánh sáng xa hoa, được đeo trên bàn tay gầy guộc, lộ rõ khớp xương, càng thêm nổi bật. Hulos chậm rãi nắm tay lại, nghĩ đến việc có thể đánh dấu lên người một Hùng Tử cao quý như vậy, anh ta có chút phấn khích.

Đợi Hulos đeo xong, Bạch Khước đưa tay ra, dừng lại trước mặt anh ta, tay kia vẫn đút túi quần.

Hulos: "Hùng chủ, sao cậu không đeo?"

Bạch Khước thản nhiên đáp: "Tôi không muốn đeo bên phải, đợi khi kết thúc tuần trăng mật rồi đeo."

Hulos: "."

Hulos: "?"

Thấy Hulos nhướng mày với vẻ mặt "Cậu đang đùa tôi đấy à?", Bạch Khước chột dạ dời mắt đi: "Dù sao cũng là nhẫn, có gì khác nhau đâu."

Hulos: "..."

Hulos mỉm cười, "Hùng Tử, vậy tại sao cậu còn bắt tôi đeo?"

Bạch Khước: "Vừa nãy tôi chưa nói mà, hơn nữa nhẫn cũng vừa vặn, chứng tỏ tôi thích rồi. Với lại..."

Cậu nhìn Hulos, "Đeo vào... rất hợp."

Cậu không nói ra là, không chỉ hợp, mà còn hoàn hảo. Một chuyên gia dày dạn kinh nghiệm, một quân nhân lạnh lùng, mạnh mẽ tự tay đánh dấu lên người cậu, khiến Bạch Khước có cảm giác như Hulos đã thuộc về cậu.

Tuy rằng trước kia Hulos đã bị những trùng đực khác "chơi đùa", nhưng từ nay về sau, anh ta là của cậu. Hoàn toàn là của cậu.

"Hùng Tử, tuy nói vậy, nhưng kích thước không hợp lý." Hulos dừng lại một chút, rồi lại tìm lý do mới, định cởϊ qυầи áo Bạch Khước ra, "Tay cậu rất nhỏ, nên đeo nhẫn sẽ hợp hơn."

"Không sao đâu, Hulos, tôi đã chỉnh kích thước rồi." Bạch Khước thản nhiên nói, vẫn đưa tay ra, "Lúc nãy ở trong phòng thay đồ, tôi đã nhờ robot sửa lại rồi."

"Robot ở đây chưa có trí tuệ." Hulos không biết Bạch Khước đã làm gì, chỉ nghĩ cậu đang nói dối, "Hơn nữa, cặp nhẫn này được làm từ tinh thạch vũ trụ, không có dụng cụ đặc biệt thì không thể chỉnh sửa được."

"Nhưng nó đã sửa được cho tôi rồi mà." Thực ra là cậu đã dùng tinh thần lực để nung chảy rồi tạo hình lại, nhưng đương nhiên cậu không thể nói ra.

Bạch Khước giơ tay lên, kéo dài giọng: "Thử xem nào..."

Không lay chuyển được cậu, Hulos đeo nhẫn vào ngón áp út của Bạch Khước, lúc này mới nhận ra kích cỡ vừa khít đến bất ngờ.

"..." Chuyện gì thế này? Hulos nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp. Chẳng lẽ anh ta đã lạc hậu rồi sao? Robot bây giờ tiến hóa nhanh vậy ư? Hay là trùng đực trẻ tuổi như Bạch Khước hiểu biết về thời đại này hơn?

"Cảm ơn Hulos." Bạch Khước rút tay về, mỉm cười, "Tôi đồng ý."

Hulos nhìn cậu một lúc, nụ cười trên môi cứng lại: "... Hùng chủ thích là được."

"Tôi thích. Hulos chọn quà tốt thật, tôi muốn đeo ra ngoài khoe khoang."

"..." Hulos không muốn trả lời Bạch Khước nữa. Từng câu nói của tên nhóc trùng đực này như đang mỉa mai việc anh ta tự chuốc lấy thất bại.

Nếu là Hulos trước kia thì anh ta sẽ không để tâm. Nhưng hiện tại, tâm trí và thể chất của anh ta đã bị thoái hóa, trở nên trẻ con hơn, cũng dễ nóng giận hơn. Hulos cảm thấy răng mình ngứa ngáy, anh ta muốn cắn vào vai cậu, xé quần áo cậu ra, cưỡиɠ ɧϊếp cậu, hành hạ cậu đến khóc.

Bạch Khước không biết anh ta đang nghĩ gì - mà cho dù có biết thì cậu cũng chẳng quan tâm, vì cậu tin rằng người khóc cuối cùng sẽ không phải là mình - sau khi xử lý xong mọi việc, cậu kéo Hulos vào phòng thay đồ.

"Đi thôi." Bạch Khước nói, "Chúng ta đi ăn bánh mousse socola dâu tây nhé?"

Cậu vẫn thích món bánh mousse socola dâu tây, giống như những Hùng Tử khác.

"Hùng chủ, lúc nãy cậu nói muốn chọn đồ nội thất mới mà."

"Nhưng tôi lười đi xem."

"Cậu đã nói với tôi, nếu cậu muốn lười biếng thì tôi phải nhắc nhở cậu, kéo cậu đi cùng. Vì bể cá trong nhà cậu hỏng nặng quá, cần phải thay, cả thảm và tủ cũng vậy."

"Tôi có nói thế sao? Phiền phức quá. Sao tôi lại phiền phức như vậy..."

Bạch Khước định ngồi thụp xuống ăn vạ, Hulos kéo tay áo cậu, định lôi cậu đi, nhưng cậu lại lươn lẹo né tránh.

"Tôi biết rồi. Ừm..."

"Gửi tài liệu vào buổi tối nhé."

"Được, tạm biệt."

Một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên. Bạch Khước và Hulos đang giằng co ngẩng đầu lên, thấy Shelly mặc thường phục vừa cúp máy, đang đi về phía họ.

Shelly: "..."

Anh ta nhìn Bạch Khước đang cau có đẩy vai Hulos, Hulos lạnh lùng kéo áo khoác Bạch Khước xộc xệch.

Shelly: "... Hai người đang làm gì vậy?"

Vừa mới kết hôn đã cãi nhau sao?

Nhìn thấy ánh mắt của Shelly, Bạch Khước biết anh ta đã hiểu lầm.

Cậu buông Hulos ra, vỗ vai anh ta: "Thư quân, trên vai anh dính bụi này."

Hulos vòng tay ôm eo cậu, cụp mắt xuống, dịu dàng nói: "Cảm ơn hùng chủ."

Bạch Khước quay sang nhìn Shelly, vẫy tay: "Ồ, Shelly tiên sinh, trùng hợp quá."