"Anh đi với tôi nhé."
Hulos không trả lời ngay, ánh mắt anh ta dừng lại trên khuôn mặt Bạch Khước.
Dưới ánh sáng ban ngày, ngũ quan của cậu càng thêm rõ ràng, không hề mềm mại như những trùng đực khác, mà có nét sắc sảo, tinh xảo. Nhưng điểm nổi bật nhất chính là đôi mắt thâm quầng.
Hulos định hỏi "Sao mắt khói của cậu vẫn chưa trôi?" nhưng lại thôi.
"Tôi nói thẳng nhé." Hulos bình tĩnh lên tiếng, ngoài dự đoán của Bạch Khước, "Ngài có thể chọn một thư nô khỏe mạnh hơn. Tôi chỉ là một kẻ tàn phế."
"Hả? Anh đang nói gì vậy?" Bạch Khước mở to mắt, vẻ mặt khó hiểu, "Nếu tôi đã "ăn" anh rồi thì việc gì phải tốn công đưa người khác đi, chẳng phải phiền phức hơn sao?"
"..."
Hulos nheo mắt lại trong giây lát. Đó chỉ là một phản xạ rất nhanh, trước khi Bạch Khước kịp nhận ra, anh ta đã cúi đầu xuống, che giấu biểu cảm kỳ lạ dưới mái tóc đen rối bù.
Anh ta dùng sự im lặng để bày tỏ thái độ.
"Là vì tôi chưa tự giới thiệu sao?"
Thấy Hulos không nói gì, Bạch Khước chợt bừng tỉnh, chỉ vào mình: "Tôi tên là Bạch Khước, họ Einstein, anh có thể gọi tôi là Bạch Khước giống như những người khác..."
"Hùng Tử." Hulos ngẩng đầu lên, ngắt lời cậu, "Tôi không thể gọi thẳng tên ngài."
"Ơ..." Bạch Khước nhìn lên trần nhà, suy nghĩ một chút, "Vậy anh muốn gọi tôi là hùng chủ sao?"
Hùng chủ mà đổi sang cách gọi của loài người thì chắc là "ông xã" hay gì đó tương tự. Có phải hơi nhanh quá không?
Nhưng nếu Hulos muốn gọi như vậy thì có nên đồng ý không nhỉ... Không đồng ý thì mình thành tra nam mất... Haiz... Tôi không muốn làm tra nam đâu...
"... Thưa các hạ, tôi chưa có tư cách gọi ngài như vậy."
Dù thường ngày có hơi chậm tiêu, nhưng lúc này Bạch Khước cũng nhận ra ý của Hulos.
"Anh đang do dự điều gì?" Bạch Khước nghiêng đầu nhìn anh ta, "Tôi thấy chúng ta rất hợp nhau mà."
Các gia đình Trùng tộc thường dựa vào độ tương thích pheromone để lựa chọn thư quân, thư hầu. Bạch Khước chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn. Nhưng từ khi cậu trưởng thành, rời khỏi tháp thì một tổ chức hắc ám khét tiếng của Trùng tộc - Hội bảo vệ trùng đực - cứ bám riết lấy cậu. Dù cậu đã đổi tên, chuyển từ Thủ Đô Tinh đến Thủy Hạt Tọa gần biên giới thì họ vẫn không buông tha, chỉ thay đổi một nhóm người khác đến "tư vấn tâm lý" cho cậu.
Giờ mọi chuyện đã thành ra thế này, hối hận cũng vô ích, chi bằng cứ thuận nước đẩy thuyền, giả vờ đã kết hôn, biết đâu lại đỡ phiền phức hơn - Bạch Khước nghĩ vậy.
Nhưng vấn đề là, Hulos có vẻ không muốn.
Hulos chớp mắt: "Thưa các hạ, cấp bậc của tôi... rất thấp."
Trùng cái cấp thấp thường không có độ tương thích cao với trùng đực cấp cao, tỷ lệ sinh ra hậu duệ cấp cao rất nhỏ, nên trùng đực thường chọn kết hôn với trùng cái cấp cao hơn.
"... Trùng hợp thật." Bạch Khước nhìn Hulos từ trên xuống dưới, ngập ngừng.
"Cấp bậc của tôi cũng rất thấp."
Hai người nhìn nhau, đều bình tĩnh, nhưng lại đồng loạt quay mặt đi chỗ khác.
"... Thật sao? Ngài xinh đẹp như vậy, tôi cứ tưởng..."
Hulos giấu tay ra sau lưng, lớp vảy biến mất, để lộ những vết sẹo chằng chịt.
"Đương nhiên rồi." Bạch Khước không chớp mắt, "Từ trước đến nay, tôi chưa từng tìm được ai có độ tương thích cao, nên trong nhà không có lấy một trùng cái. Hôm qua là lần đầu tiên của tôi đấy."
"..." Hulos cụp mắt xuống.
Trùng đực rất sĩ diện, không đời nào họ lại nói cấp bậc của mình thấp.
"Tôi cũng vậy." Hulos khẽ nói, "Độ tương thích của tôi với bất kỳ trùng đực nào cũng không vượt quá 10%."
Bạch Khước: "Trùng hợp ghê, tôi cũng vậy."
Hai người nhìn nhau, đồng thời thở phào nhẹ nhõm.
- Có vẻ như anh ta / cậu ta đã tin rồi.
"Vậy... ý cậu là?" Hulos dè dặt hỏi, "Cậu muốn tôi làm thư hầu cho cậu sao?"
Chỉ có thân phận thư hầu trở lên mới có thể giúp anh ta thoát khỏi kiếp nô ɭệ, rời khỏi nơi này. Hulos thầm nghĩ, nếu trùng đực trẻ tuổi này bằng lòng đưa anh ta đi, anh ta cũng không ngại "chơi đùa" với cậu ta một chút trước khi móc mắt cậu ta.
"Không phải." Trái với dự đoán của Hulos, Bạch Khước lắc đầu, mái tóc trên đỉnh đầu khẽ rung, "Nhà tôi không nhận thư hầu."
"Vậy... là thư nô?"
Dưới mái tóc đen, ánh mắt Hulos lóe lên tia sát ý lạnh lẽo.
Quả nhiên vẫn là như vậy sao? Trùng đực đều là những kẻ ích kỷ, vô dụng. Vậy mà anh ta lại có một thoáng ảo tưởng rằng tên ngốc nghếch này sẽ chịu nghe lời anh ta - dù đó chỉ là di chứng của việc ỷ lại sau khi được an ủi tinh thần.
"Cũng không phải."
Bạch Khước gãi mặt. Chuyện ngủ dậy rồi đòi kết hôn với người xa lạ nghe cứ như trong truyện ngôn tình vậy.
"... Vậy thì sao?" Giọng Hulos càng thêm dịu dàng, khóe miệng thậm chí còn nhếch lên một nụ cười khó hiểu.
"Nói nhiều như vậy, cuối cùng cậu vẫn... bỏ rơi tôi?"
Bạch Khước bỗng thấy lạnh sống lưng. Chắc là do mặc đồ mỏng quá. Cậu nhìn quanh, nhặt chiếc áo sơ mi còn lành lặn lên khoác vào.