Những Ngày Tháng Tôi Diễn Kịch Với Thư Quân Phế Vật

Chương 12: Ngài cứ giữ chặt lấy tôi...

Bạch Khước nhớ đến những vết thương chằng chịt trên người anh ta - dường như anh ta đã bị tra tấn rất nhiều, không chỉ những vết thương nhìn thấy bằng mắt thường. Đối với trùng cái, những vết thương đó cũng giống như sự im lặng của anh ta, bị chôn vùi sâu dưới đáy tinh thần hải tổn thương.

Bạch Khước liếc nhìn sàn nhà. Mấy mảnh vải vụn nằm rải rác ở đó chính là bộ quần áo duy nhất có thể che thân của anh ta, đã bị cậu xé nát trong cơn cuồng nhiệt tối qua.

Cậu cúi đầu, nhìn "cậu em" đầy trách móc, rồi ngồi dậy. Mái tóc dài buông xõa xuống vai, che đi những dấu vết ái muội trên người.

"Anh..."

Cậu định hỏi anh ta có cần gì không.

Lúc này, trùng cái khẽ cử động chân, khi nâng lên, có thứ gì đó chảy xuống đùi anh ta.

"..."

Bạch Khước đang xoa thái dương bỗng khựng lại.

... Đúng vậy, cậu chưa "dọn dẹp chiến trường".

————————

Bạch Khước cảm thấy mình cần ăn một miếng, không, phải ba miếng bánh kem quả phỉ mới bình tĩnh lại được. Cậu đang suy nghĩ xem nên đối xử với nam chính thụ mà mình vừa "ăn" xong như thế nào.

【Thực sự xin lỗi vì đã "ăn" anh. Dù sao thì anh cũng đã "sướиɠ" rồi, hay là chúng ta coi như chuyện này chưa từng xảy ra nhé?】

- Đúng là lời của một tên tra trùng, kiểu gì về sau cũng bị xử đẹp sớm thôi.

Bạch Khước ôm trán, thở dài não nề. Cậu tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ngồi trên mép giường, hai chân dang rộng, một tư thế chẳng hề giống trùng đực chút nào. Cậu bỗng nhớ ra một điều quan trọng.

Tại sao tối qua mình không bị bệnh ngất xỉu? Ngược lại, từ lúc ngửi thấy pheromone của trùng cái, cậu lại cảm thấy vô cùng tỉnh táo, như thể có một sợi dây vô hình nào đó đang kéo ý thức cậu, đánh đổi sự tỉnh táo để được đắm chìm trong du͙© vọиɠ suốt đêm.

Đó là thứ mà kiến thức hiện tại không thể giải thích được, nhưng Bạch Khước tin rằng nó có thật, chắc chắn có điều gì đó đã lặng lẽ thay đổi.

Trùng cái đột nhiên lên tiếng.

"... Không đến à?"

Ánh mắt anh ta từ cuối phòng trống trải di chuyển về phía Bạch Khước, dừng lại ở khoảng trống giữa hai chân cậu. Mái tóc đen che khuất đôi mắt đỏ, khó mà nhận ra anh ta đang nghĩ gì, chỉ thấy sự u ám, ảm đạm.

Bạch Khước hoàn hồn, suy nghĩ về ý nghĩa của câu nói đó, cậu ngơ ngác hỏi lại: "Hả?"

Chưa kịp để cậu nhận ra điều bất thường, trùng cái đã cụp mắt xuống, nhìn chằm chằm vào cơ thể mình.

Khoảng thời gian sau khi trùng cái được khai phá lần đầu tiên là lúc dễ thụ thai nhất. Trong khoảnh khắc cơ thể căng cứng, hưng phấn, cửa mình sẽ dễ dàng mở rộng, tiếp nhận pheromone của trùng đực.

Theo truyền thống của Trùng tộc, trùng đực sẽ "giao chiến" với trùng cái được sủng ái trong khoảng ba đến bảy ngày. Ngay cả khi mục đích không phải để thụ thai thì thời gian cũng sẽ kéo dài khoảng hai ngày. Nếu bị bỏ rơi ngay sau khi "xong việc" thì được coi là bỏ thư (trùng cái).

Cánh tay gầy guộc của trùng cái khẽ cử động, xương cốt phát ra tiếng "rắc rắc" khi lành lại. Pheromone trong tϊиɧ ɖϊ©h͙ của trùng đực như một chất dinh dưỡng, giúp cơ bắp của anh ta dần hồi phục sức lực.

Anh ta khẽ cong ngón tay, tế bào trên bề mặt lặng lẽ cứng lại, tạo thành lớp giáp xác chắc chắn. Xương ngón tay nổi lên, móng tay sắc nhọn, đủ để dễ dàng xé toạc động mạch chủ của bất kỳ trùng tộc nào.

Bạch Khước không hiểu ý anh ta, bỗng thấy lạnh sống lưng.

017 không nói gì nữa, chỉ mím chặt môi. Môi dưới có vài vết nứt, không biết là do bị cắn hay do khô nẻ.

"Tôi không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra tối qua, tôi cứ thế... sung sức suốt đêm sao?" Bạch Khước hỏi.

"..." Trùng cái khựng lại.

Đúng là một tên trùng đực tự luyến. "Sung sức" là ý gì, chẳng lẽ muốn tôi khen ngợi khả năng của cậu sao?

Hình như vì xấu hổ, trùng cái giấu tay ra sau lưng, cúi đầu xuống: "Ngài không nhớ sao? Ngài cứ... giữ chặt lấy tôi, tiến vào rất sâu."

Bạch Khước: "Vậy... có nghĩa là..."

Cậu thức trắng cả đêm mà bây giờ vẫn chưa thấy buồn ngủ, tinh thần hải lại cảm thấy thoải mái như được bồi bổ, chẳng lẽ là nhờ công của nam chính thụ?

Đây quả là một phát hiện bất ngờ.

"Haiz..." Bạch Khước gãi đầu, thở dài, "Thôi được rồi, tuy rằng đây là lần đầu gặp mặt kỳ lạ nhất, không ngờ anh lại là người quan trọng như vậy đối với tôi... Theo lẽ thường, bây giờ tôi nên hỏi: Tên anh là gì?"

"... Thưa các hạ, tôi tên Hulos, không có họ."

Hóa ra nam chính thụ chỉ được gọi bằng số hiệu trong nguyên tác lại có tên sao? Dù là tiểu thuyết "mì ăn liền" thì cũng không nên qua loa đến mức bỏ qua chi tiết này chứ.

"Hulos." Bạch Khước khẽ nhẩm, "Hay là..."

Cậu chậm rãi cất lời, hàng mi trắng muốt khẽ chớp, như thể đang tiêu hóa điều gì đó vừa mới hình thành trong đầu. Rồi đôi mắt màu tím ấy ánh lên vẻ khó hiểu mà Hulos chưa từng thấy, sau này cũng khó mà lý giải được, nhưng lại chẳng thể nào quên: