Những Ngày Tháng Tôi Diễn Kịch Với Thư Quân Phế Vật

Chương 14: Háo sắc quá

"Tôi muốn nói là..."

"- Hay là, anh làm thư quân của tôi đi."

"..."

Bạch Khước bỗng thấy hết lạnh. Cậu ngờ vực nhìn lên trần nhà, không biết có phải điều hòa bị hỏng không.

"... Các hạ."

Hulos ngẩng mặt lên, để lộ đôi mắt dị dạng. Tấm màng trắng đυ.c che phủ con mắt bị thương, cùng với con mắt còn lại nhìn chằm chằm Bạch Khước.

"Bây giờ không phải lúc để đùa giỡn."

Giọng anh ta bình thản. Bạch Khước đang định ngáp ngủ bỗng cảm thấy nguy hiểm.

"Tôi không đùa." Bạch Khước nhìn thẳng vào Hulos, kéo tay anh ta ra khỏi lưng. Cử động này khiến chiếc áo choàng trên người Hulos rơi xuống, hai người lại trần trụi đối diện nhau.

Hulos: "..."

Sắp "rớt" ra ngoài rồi...

Vẫn nên gϊếŧ cậu ta thì hơn.

Bạch Khước hoàn toàn không nhận ra nguy hiểm đang rình rập: "Thực ra, tôi đến đây là có mục đích. Lần đầu tiên nhìn thấy anh, tôi đã bị anh thuyết phục hoàn toàn. Sao trên đời này lại có trùng cái hợp gu tôi đến vậy chứ!"

Hulos: "..."

Không chỉ cấp bậc thấp, mà gu thẩm mỹ của trùng đực này cũng dị biệt quá nhỉ?

Nói được một nửa, Bạch Khước bỗng ấp úng. May mà 015 kịp thời lên tiếng, truyền cho cậu một đoạn văn sến súa. Cậu đọc theo:

"Đôi mắt anh mang một vẻ đẹp tàn khuyết, cơ thể đầy thương tích của anh tỏa ra ánh sáng thu hút tôi, biểu cảm động tình của anh khiến tôi mê mẩn. Anh là món quà mà trùng thần ban tặng cho tôi. Tôi tin rằng, nếu chúng ta có thể ở bên nhau, chắc chắn sẽ rất hạnh phúc, bình yên và tốt đẹp."

Trong nguyên tác, nam chính thụ rất sùng bái trùng thần. Nếu lấy điều này ra để thề thốt thì chắc chắn Hulos sẽ tin vào "thành ý" của cậu.

Nhìn kìa, mặt Hulos đỏ bừng lên, hóa ra cũng là một trùng cái dễ thương, biết xấu hổ.

Hulos im lặng một lúc. Bạch Khước tưởng anh ta đang ngại ngùng thì Hulos bỗng buông bàn tay đang nắm chặt đến bật máu ra, khẽ cười:

"Được gia nhập gia đình ngài là vinh hạnh của tôi, thưa các hạ. Nhưng muốn trở thành thư quân thì lại là chuyện khác..."

Ơ?

Sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

Bạch Khước ngơ ngác bị đè xuống giường, ngỡ ngàng nhìn Hulos kéo cái chân bị thương ngồi dậy.

"... Sao lại thế?" Bạch Khước chớp mắt, nhìn đôi lông mày gợi cảm đang nhíu lại của Hulos, "... Háo sắc quá."

"Nếu muốn tôi gọi cậu là hùng chủ thì cũng phải thực hiện trách nhiệm của hùng chủ chứ, phải an ủi tôi đã." Hulos đưa ngón tay chạm nhẹ lên bụng Bạch Khước, chậm rãi di chuyển lên trên, "Cậu thấy sao?"

Bạch Khước ôm lấy eo anh ta, đầu ngón tay khẽ vuốt ve: "... Hửm? Tôi không hiểu lắm. Hulos hiểu mấy chuyện này lắm sao? Trông anh cũng trạc tuổi tôi mà."

"À," Hulos không trả lời, chỉ khẽ cười, "Để tôi dạy cho cậu nhé, Hùng Tử trẻ tuổi..."

*

Cách khu giam giữ khoảng 3000 km là một tòa lâu đài nguy nga, tráng lệ.

Người hầu trong lâu đài đi lại tấp nập, ai nấy đều mặc đồng phục màu trắng. Những dải lụa màu xanh nhạt điểm xuyết trên tường và cột nhà. Trong không khí thoang thoảng mùi bánh macaron và nước hoa.

Chiếc bàn đá trắng được chạm khắc tinh xảo, trên bàn bày đầy bánh quy quả phỉ và các loại bánh ngọt mới ra lò.

Giữa không khí yên bình, một tiếng quát vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng.

"Mày nói gì cơ!?"

Một trùng đực tóc vàng hoe, buộc bằng dải lụa xanh, chỉ tay vào một trùng cái đang quỳ trên mặt đất, tức giận đến run người: "Mày nói cái tên thư nô ti tiện đó, bị đánh đến thế kia mà vẫn có thể trốn thoát!? Bọn mày ăn hại à!?"

Trùng cái tái mặt: "Tôi... chúng tôi cũng không biết. Lúc đó có cả quân thư canh gác, vậy mà không hiểu sao Mười bảy lại biến mất... Chúng tôi nghi ngờ có thế lực khác nhúng tay..."

"Cái cớ!"

"Các hạ..."

"Thôi nào, Hổ Phách." Một giọng nói bình thản vang lên từ khúc quanh cầu thang xoắn ốc. Một bóng người cao lớn xuất hiện, khiến tất cả mọi người cúi đầu.

"Garcia các hạ." Hổ Phách cố gắng giữ bình tĩnh, "Bọn họ lại để lạc mất tên thư nô mà ngài muốn chơi đùa."

"Chỉ là một tên Mười bảy thôi mà." Garcia bước đến bên cạnh Hổ Phách, ném cho anh ta một chiếc hộp, "Không phải còn vô số Mười bảy khác sao? Đây mới chỉ là khu nhà giam số một thôi."

Hổ Phách cúi đầu, sắc mặt thay đổi. Trong hộp đựng một bàn tay của trùng cái, trên đó có ghi số "017".

"Tôi nhớ, anh họ cũng từng đưa cho tôi một tên Mười bảy." Garcia không để ý đến phản ứng của Hổ Phách, nheo mắt lại, như nhớ ra điều gì đó.

"Nghe nói là một trùng cái rất biết chịu đựng, lại là kẻ dị giáo, vì dám xúc phạm trùng thần nên bị kết án treo cổ. Nhưng không ngờ hắn ta vẫn sống sót, dù có bị tra tấn thế nào cũng không kêu la. Hiện giờ đang ở khu nhà giam số 5. Tôi thấy hơi hứng thú đấy, đưa hắn ta cho tôi đi. Hổ Phách, Hổ Phách?"

Thấy anh ta không trả lời, Garcia quay sang nhìn, "Hửm?"

"..." Hổ Phách cúi đầu, mái tóc vàng che khuất khuôn mặt tái nhợt.

"Vâng. Tôi tuân lệnh."