Những Ngày Tháng Tôi Diễn Kịch Với Thư Quân Phế Vật

Chương 4: Garcia Graham

Bạch Khước ngước mắt lên, bình tĩnh nhìn thẳng vào cậu ta.

Vì một số lý do - mà cậu cũng không rõ lắm - Bạch Khước biết thế giới Trùng tộc này thực chất chỉ là một cuốn tiểu thuyết đam mỹ với motip tra công tiện thụ quen thuộc.

Tra công chính là Garcia · Graham mà Louis vừa nhắc đến, một trùng đực kiêu ngạo, tàn bạo.

Thụ chính chẳng có tên, chỉ được gọi bằng danh hiệu "Mười bảy", cũng có nghĩa là cậu ta được đánh số "017", là thư nô thứ 17 của tên công chính.

Và trong câu chuyện tình yêu ngược luyến đầy máu chó này, Bạch Khước chỉ là một pháo hôi trùng đực cấp thấp, chỉ xuất hiện đúng một chương rồi chết không kèn không trống.

Tính ra thì bây giờ cũng là lúc cặp đôi oan gia kia gặp nhau.

"Nếu em muốn hỏi ý kiến của anh thì anh khuyên em đừng nên trở thành trùng của hắn ta." Bạch Khước chống cằm, mí mắt lười biếng rũ xuống, vẻ mặt có chút kỳ quái, "Nghe nói hắn ta bị bệnh dạ dày? Trước đây đàn anh của anh từng chữa trị cho hắn ta, đàn anh kể rằng đuôi câu của Garcia các hạ ngắn và nhỏ, không thể quấn quanh eo trùng cái, hơn nữa chỗ đó còn thoa son môi."

Louis: "..."

Cậu ta lắp bắp: "Thật, thật vậy sao?"

Bạch Khước im lặng nhìn cậu ta.

Louis lại đỏ mặt, vội vàng cảm ơn rồi luống cuống xoay người bỏ đi.

Vừa tiễn xong bệnh nhân, Bạch Khước thoải mái vươn vai, vô tình duỗi người quá đà, đầu gục xuống bàn -

"Bạch Khước các hạ! Ngài lại ngủ gật rồi!!"

*

Bạch Khước nhanh tay lẹ mắt móc trong ngăn kéo ra một miếng bánh mì xé ăn vội, rồi lại nhanh chóng cất bánh mì đi, chỉnh lại cổ áo blouse trắng, chuẩn bị tiếp đón bệnh nhân cuối cùng trong ngày.

Cửa hợp kim mở sang hai bên, Bạch Khước nhìn rõ người đến, hơi nheo mắt.

"Hôm nay hết bệnh nhân rồi."

Bác sĩ tâm lý cùng tầng, Trương Tam · Nicolas, mặc áo blouse trắng, dựa vào cửa, trên mũi đeo cặp kính gọng bạc: "Đi thôi, tan làm."

"Biết rồi, anh đến làm gì?" Bạch Khước thu lại vẻ mặt ngái ngủ, lười biếng đáp, tháo bảng tên, quét võng mạc để mở cửa lưới kim loại rồi bước ra ngoài.

"Đưa cho cậu chút tài liệu. Hôm nay lại trang điểm mắt khói à?"

"Nói bao nhiêu lần rồi, đó là bọng mắt bẩm sinh đấy."

"Không cần giấu, Hùng Tử trang điểm cũng bình thường mà."

"Lười trang điểm."

Bác sĩ Nicolas dùng quang não chạm vào thiết bị đầu cuối trên cổ tay cậu, dữ liệu được truyền đi kèm theo tiếng "tích" nhỏ.

"Truyền xong rồi. Hùng Tử hay ngủ gật, có muốn cùng đến nhà ăn không?"

Bạch Khước nhớ đến mùi vị khó tả của nhà ăn quân đội, vội vàng xua tay từ chối, trước khi đi không quên cầm theo miếng bánh mì ăn dở.

Để phòng ngừa nguy hiểm, bệnh viện đã mở riêng một lối đi bí mật xuống tầng hầm cho Bạch Khước. Lúc này, hằng tinh sắp lặn xuống núi, ánh sáng le lói bao phủ doanh trại, vài chiếc chiến giáp tuần tra theo quỹ đạo cố định trên không trung.

Bạch Khước đi dọc theo bãi cỏ vắng vẻ ra khỏi quân khu. Trên đường, cậu gặp một chiếc chiến cơ bay thấp, người điều khiển ngơ ngác nhìn qua cửa sổ trong suốt, thấy Hùng Tử xinh đẹp, mảnh mai đột nhiên xuất hiện, Bạch Khước cắn một miếng bánh mì, thuận miệng nói:

"Chú ý an toàn."

Người điều khiển sững sờ, mặt đỏ bừng, cổ nổi gân xanh vì kích động. Trời ơi, anh ấy nói chuyện với mình kìa, anh ấy để ý đến mình rồi!

"Rầm" một tiếng, chưa kịp để người điều khiển kịp vui mừng, chiến cơ bất ngờ đâm sầm vào cái cây phía trước, bụi bay mù mịt.

Người điều khiển vội vàng gạt đống linh kiện đang đè lên người, nhảy ra khỏi buồng lái, định tìm Hùng Tử xinh đẹp kia xin cách liên lạc thì bóng dáng ấy đã biến mất.

Cậu ta ngơ ngác nhìn quanh. Đây là một bãi cỏ rộng lớn, tính cả thời gian cậu ta vừa đâm máy bay, nếu trùng đực muốn biến mất khỏi tầm mắt thì phải di chuyển với tốc độ ít nhất 100 mét trên giây.

Mà Hùng Tử kia trông yếu ớt như sắp ngất đến nơi, làm sao có thể chạy nhanh như vậy được?

Chẳng lẽ... vừa rồi là hoa mắt?

Trùng cái gãi đầu, trong mắt đột nhiên hiện lên một màu trắng xóa, ký ức vừa rồi trở nên mơ hồ.

"Ơ? Sao mình lại đứng ngây ra đây nhỉ?" Cậu ta lẩm bẩm rồi quay lại chiến cơ: "Thật kỳ lạ..."