Những Ngày Tháng Tôi Diễn Kịch Với Thư Quân Phế Vật

Chương 5: Thư nô 017

Từ doanh trại đến khu phố mua bán bên ngoài, phải đi qua một con hẻm nhỏ nằm giữa những tòa nhà thép. Con hẻm này ở quân khu N5 được gọi là "hẻm mồ côi".

Đa số quân thư trong doanh trại xuất thân bình thường, không được trùng đực để ý đến. Nếu muốn có con, họ phải bỏ tiền ra mua tϊиɧ ŧяùиɠ. Vì vậy, có rất nhiều trường hợp quân thư vi phạm quy định, tự ý sinh con trong khi làm nhiệm vụ.

Quân khu N5 nằm gần hành tinh biên giới, nơi có rất nhiều dị thú. Tỷ lệ tử vong của quân thư rất cao, vì vậy trong quân đội có rất nhiều trẻ mồ côi.

Các quân thư khác thương cảm cho những đứa trẻ này nên ngầm cho phép chúng buôn bán nhỏ trong con hẻm này. Dần dần, nó được gọi là "hẻm mồ côi".

Bạch Khước thường xuyên bắt gặp những đứa trẻ trùng cái mặt mũi lấm lem, quần áo rách rưới, vẻ mặt sợ sệt đáng thương. Cậu luôn vui vẻ mua ủng hộ chúng, dù đám nhỏ chẳng bao giờ dám lại gần cậu.

Hôm nay, hẻm mồ côi vắng lặng lạ thường.

Chưa đến đầu hẻm, Bạch Khước đã nghe thấy tiếng động bất thường. Bước chân cậu khựng lại, trong mắt ánh lên tia sắc lạnh. Cậu ôm chặt ổ bánh mì, theo bản năng nấp sau gốc cây. Tiếng trò chuyện vọng đến tai cậu.

"Ê, thằng thư nô này chết chưa?"

"Chưa đâu, lúc nãy tao thấy nó còn thở thoi thóp mà."

"Garcia điện hạ đích thân ra tay à?"

"Không rõ, lúc đi qua tao không nhìn thấy. Nhưng mà tao đi lính bao nhiêu năm nay, lần đầu tiên thấy vết thương kinh khủng như vậy. Cánh bị nhổ tận gốc mà nó vẫn chưa chết, bị đánh đến thế mà cũng không kêu la, chỉ nhìn chằm chằm người ta bằng ánh mắt đáng sợ đó... Nghĩ lại vẫn thấy ớn lạnh."

"Xạo, mày nhìn xem, bây giờ nó chẳng khác gì con chó chết, gớm chết được."

"... Thôi đi, đừng nói nữa, chuồn lẹ thôi."

Tiếng bước chân của hai trùng tộc xa dần. Trong bóng tối, chàng Hùng Tử tóc bạc chậm rãi bước ra, tựa lưng vào gốc cây, ánh mắt nhìn về phía cuối con hẻm như đang suy tư điều gì.

Bầu trời hoàng hôn tựa như sợi dây tóc bóng đèn sắp đứt, le lói chút ánh sáng yếu ớt hắt lên người trùng cái tội nghiệp kia.

Anh ta cúi gằm mặt, tay chân co quắp, quần áo rách nát dính đầy máu. Dù vậy, vẫn có thể nhận ra vóc dáng thon thả với đôi chân dài miên man. Trùng Văn màu đỏ sẫm trên ngực lan đến tận cổ, tạo thành những hoa văn kỳ dị.

Xiềng xích trên tứ chi bị kéo lê trên mặt đất, phát ra những tiếng ma sát ghê rợn. Hai tên quân thư kia nắm cổ áo anh ta, lôi xềnh xệch vào trong hẻm.

Mái tóc đen ướt nhẹp che khuất hơn nửa khuôn mặt, chỉ để lộ ra chiếc cằm nhỏ nhắn xinh xắn.

Máu bẩn không ngừng chảy xuống từ mặt, từ người anh ta, nhỏ giọt xuống đất, nhuộm đỏ những bông hoa dại ven đường. Tựa như một dòng sông máu đang âm thầm chảy xuôi.

Cổ họng anh ta khẽ run lên, đôi môi tái nhợt nhưng sắc bén bỗng giật giật, như đang nhếch lên một nụ cười đầy mỉa mai.

Bạch Khước nhìn thấy số hiệu trên cổ tay anh ta.

- Thư nô 017.