Trời ơi, sao trên đời lại có trùng tộc đẹp đến thế này... Giá như có thể sinh cho anh ấy bảy tám đứa con thì hạnh phúc biết mấy nhỉ?
"Anh kê cho em một liều dịch pheromone của trùng đực nhé, nồng độ 37%, mỗi ngày nhỏ một giọt lên Trùng Văn, có thể dùng khăn ướt để hỗ trợ hấp thụ. Chỉ là..."
Bạch Khước vừa dặn dò bệnh nhân vừa gõ phím trên bàn phím giả lập. Lời cậu bỗng dừng lại, ánh mắt bắt đầu mơ màng, dừng lại trên hàng mi long lanh như sương giá dưới ánh nắng chiều tà.
"Chỉ là..." Giọng cậu càng lúc càng nhỏ, đầu ngón tay run rẩy, chưa kịp nói hết câu thì...
Bỗng nhiên, cậu ngã quỵ xuống! Chưa dặn dò bệnh nhân xong đã ngất xỉu!
"Bạch Khước các hạ!!!"
Tiếng hét thất thanh của anh chàng quân thư phá tan bầu không khí yên tĩnh của bệnh viện. Y tá trực ngoài cửa thấy cảnh này nhiều rồi nên cũng không ngạc nhiên lắm, chỉ đưa tay lên xoa ngực, thở dài não nề.
"Bạch Khước các hạ mắc chứng bệnh ngất xỉu ba giây bất cứ lúc nào, vậy mà vẫn kiên trì khám bệnh mỗi ngày, đúng là một Hùng Tử cao cả..."
Y tá khác cũng rưng rưng nước mắt gật đầu đồng tình.
Ba giây sau, khi Louis định bất chấp tất cả, xé nát tấm lưới hợp kim để lao vào cứu người thì Bạch Khước từ từ tỉnh lại.
"A, anh không sao, bệnh cũ thôi mà, em biết rồi đấy." Cậu xoa xoa thái dương: "... Anh kê đơn cho em nhé. Pheromone của trùng đực có nồng độ khá cao nên đừng lạm dụng, kẻo nghiện thì phiền phức lắm. Anh đã ký thỏa thuận với quân khu N5 rồi, sẽ không an ủi tinh thần cho quân thư."
Cấp bậc trùng đực của Bạch Khước chỉ ở mức D, chỉ có thể thực hiện an ủi tinh thần ở mức cơ bản nhất, nói thẳng ra thì chẳng khác nào phế vật.
Nhưng kể từ khi cậu đến quân khu N5 làm quân y, đám quân thư đến khám bệnh đều giả vờ bệnh nặng để thu hút sự chú ý của cậu.
Thậm chí có người còn nuôi cả ổ rận trên đầu, gãi đến sắp hói cũng không giành được số thứ tự khám bệnh của Bạch Khước, tức giận đến mức ngất xỉu ngay tại phòng tập rồi được đưa vào bệnh viện. Kết quả là bị hói đầu từ khi còn trẻ, bị người ta cười nhạo mãi cho đến khi có kẻ "thất bại" tiếp theo xuất hiện.
"Em hiểu." Louis ngồi xuống, xoa xoa vạt áo, ngượng ngùng nói.
"Thực ra, hôm nay em đến không chỉ để khám bệnh. Garcia các hạ gần đây đang tuyển chọn thư hầu và thư nô, em đã đăng ký buổi hẹn hò, em muốn hỏi các hạ có thể cho em biết một số điều cần lưu ý không? Em là dân tỉnh lẻ, không biết Hùng Tử thích gì..."