Bạch Khước đã đến quân khu N5 khám bệnh cho trùng tộc được nửa năm rồi, nhưng cậu vẫn chưa quen với việc bị gọi là "Bác sĩ các hạ". Có lẽ bởi vì cậu vốn không thuộc về thế giới này.
Cậu đến từ một thế giới tận thế.
Ở đây, không có Trái Đất thân thuộc, không có con người, chỉ có vô vàn nền văn minh khác nhau ra đời và va chạm trong khói lửa chiến tranh. Chủng tộc mà Bạch Khước xuyên không đến được gọi là Trùng tộc, không hề có nữ giới, chỉ phân biệt trùng cái và trùng đực. Tỷ lệ trùng cái và trùng đực là 10:1, vì vậy mới hình thành nên chế độ một hùng chủ có nhiều thư quân.
Bề ngoài, trùng tộc không khác con người là mấy, thường là cao lớn, trùng cái có cánh và Trùng Văn, còn trùng đực thì không có cánh, chỉ có một cái đuôi móc câu mọc ở cuối xương cụt.
Tinh thần lực của trùng cái càng lớn tuổi thì càng cứng nhắc và dễ bị kích động, chỉ có thể xoa dịu bằng pheromone và sự an ủi tinh thần của trùng đực.
Trùng đực thì được bảo bọc trong tháp ngà, hưởng thụ nền giáo dục đặc biệt.
Trước khi mạt thế ập đến, Bạch Khước học chuyên ngành thú y, giờ xuyên đến thế giới Trùng tộc, coi như cũng đúng chuyên ngành.
"Yên tâm, không có gì nghiêm trọng đâu, chỉ là thiếu hụt vi chất do không được trùng đực trấn an thôi, quân thư thường hay bị bệnh này. Tình trạng rụng tóc của em kéo dài nửa năm rồi mà giờ mới đi khám à?"
Trùng cái trước mặt ngẩn người một lúc mới hoàn hồn, lắp bắp đáp: "Tại anh nổi tiếng quá, mỗi ngày bệnh viện lại giới hạn số lượng bệnh nhân, em mãi mới đặt được lịch..."
Bác sĩ Bạch Khước nổi tiếng đến mức các quân thư phải thức trắng đêm để tranh nhau giành số thứ tự. Ai may mắn giành được thì có thể mang đi khoe khoang với đồng đội cả tháng trời, thậm chí còn có kẻ đầu cơ, bán lại suất khám với giá cắt cổ.
Vừa nói ra, Louis bỗng sực tỉnh, mặt mày tái mét.
Chết rồi, lỡ lời rồi! Nghe cứ như đang trách móc Bạch Khước vậy! Bạch Khước các hạ vì sức khỏe yếu nên mỗi ngày chỉ khám cho mười người, cậu ta không giành được lịch thì chỉ có thể trách mình kém may mắn thôi, sao có thể trách các hạ xinh đẹp, vô tội được chứ?!
"Xin, xin lỗi, em không cố ý..."
Bạch Khước đang ghi chép thông tin, liếc qua tấm lưới hợp kim, thấy anh chàng quân thư to lớn lực lưỡng thuộc tộc ong gấu cao đến hai mét ba đang sợ hãi, lắp bắp, trông như sắp quỳ xuống đến nơi.
"Không sao đâu, anh không để bụng." Bạch Khước dịu dàng cười trấn an cậu ta. Trùng cái đối diện ngây người ra.
Trùng đực này có lông mày rậm, đôi mắt trong veo, ngũ quan tinh xảo, khi cười lên lại càng thêm phần yếu ớt, khiến người ta muốn che chở.