Niệm Hề mặc một chiếc váy bạc xếp ly thêu hình vầng trăng như ý, trên đầu cài một cây trâm hoa. Ánh sáng chiếu lên người nàng, làn da trong sáng như ngọc, dáng người kiều diễm, nhìn thế nào cũng không thể giả trang nam tử để ra ngoài cùng hắn, chỉ có thể hậm hực nói:
"Muội bị bệnh cũng đã một tháng, đi ra ngoài dạo một vòng cũng tốt."
Huynh muội hai người cách cửa sổ nói chuyện, tùy ý lại tự nhiên.
Ôn gia nhân khẩu đơn giản, phu thê Ôn thị nghĩa nặng tình thâm, sau khi thành thân sinh một trai một gái.
Ôn Thanh Hành xưa nay yêu thương muội muội, trong khi những thiếu niên khác đều cảm thấy đệ đệ muội muội phiền lòng, hắn lại không như vậy, từ nhỏ đã thích dắt theo Niệm Hề trắng trẻo dễ thương đi khắp nơi chơi đùa.
Niệm Hề làm bộ không thấy được tâm trạng mất mát của huynh trưởng, ngẩng mặt cười: “Ca ca hôm nay nhất định phải biểu hiện thật tốt.”
Trọng sinh một lần, nàng đương nhiên không thể lại đi theo con đường cũ.
Đời trước nàng đi đến Sùng Minh Lâu, gặp được Bùi Kiệm người gây chấn động buổi lễ hôm đó.
Lần đầu nàng nhìn thấy thiếu niên trầm ổn trưởng thành, tư thế oai hùng như vậy, từ từ kể ra những trích dẫn phong phú trong văn chương, không khỏi làm thiếu nữ động tâm, dần dần luân hãm.
Nhưng những gì nàng cho rằng tình đầu ý hợp, chẳng qua chỉ là sự thỏa hiệp của đối phương.
Đối với Bùi Kiệm, nàng đã từng nhiệt liệt, đã từng nỗ lực, đã từng giãy giụa.
Cho dù nàng có dùng hết sức lực cũng không thể chống cự lại tình yêu dần trở nên tối đen kia, từ quyết tâm đến do dự, rồi đến khi tiêu hao đến hầu như không còn.
Đời này, nàng sẽ không giẫm lên vết xe đổ đó.
Ôn Thanh Hành lại không biết được suy nghĩ trong lòng nàng, ngược lại lo lắng sốt ruột: “Đi Khúc Thủy, phải nhớ rõ theo sát Mộ biểu muội. Nếu như… gặp phải mấy tên lưu manh đầu trâu mặt ngựa thì không được cho hắn sắc mặt tốt."
Tết Thượng Tị, nam tử trẻ tuổi trong kinh thành một phần sẽ đi Sùng Minh Lâu đàm luận văn chương, còn lại sẽ đến Khúc Thủy, hầu hết đều ở đó là các công tử ăn chơi trác táng, hậu duệ quý tộc.
Ôn Thanh Hành cảm thấy để muội muội như hoa như ngọc đơn độc đi Khúc Thủy du xuân, thật sự không thỏa đáng.
“Ca ca yên tâm.” Niệm Hề mềm nhẹ cười nhạt, đôi mắt đen ngoan ngoãn dịu dàng.
Kiếp trước theo khuôn phép cũ, Niệm Hề làm Bùi phu nhân mười năm, chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần khô héo.
Nàng đã lâu lắm không nếm được tư vị của tình yêu.
Hiện giờ nàng mới mười lăm tuổi.
Chưa hôn phối, tuổi trẻ vừa phải.
Nàng đương nhiên muốn kết giao với nam tử càng tốt, trải qua cảm giác được yêu.
Lần này, nàng phải khiến bản thân thật hạnh phúc.