Quyền Thần Bị Ép Hôn Không Tình Yêu, Sau Khi Trọng Sinh Ta Không Theo Đuổi Nữa

Chương 3: Nàng trọng sinh về năm mười lăm tuổi

Bùi Kiệm trầm mặc hồi lâu, đứng dậy nói với nàng: “Trong cung có chút chuyện, việc còn lại chờ ta hồi phủ rồi nói.”

Nhưng cuối cùng nàng cũng không chờ được Bùi Kiệm.

Ban đêm, Niệm Hề đau bụng từng cơn, nôn ra máu đen.

Các thái y bó tay không có cách nào, đành phái hạ nhân vào cung mời người nhưng Bùi Kiệm vẫn luôn không về.

Vết máu không kịp lau làm ướt sũng vạt áo trước ngực nàng, trong khoảnh khắc hấp hối, Niệm Hề có chút chua xót.

Nàng sợ nhất cô đơn.

Nhưng đến chết, cũng chỉ có một mình.

Nếu sớm biết đời này ngắn ngủi như vậy, nàng nhất định sẽ không cô phụ thời gian, bừa bãi sống qua ngày.

Đối xử với bản thân thật tốt.-

-----------

“Tiểu thư, đây đã là áo trong được làm từ sợi bông tốt nhất trong phủ.”

Nhưng Niệm Hề vẫn luôn cảm thấy áσ ɭóŧ trên người thô ráp ngứa ngáy, cọ xát khiến da thịt nàng đau nhức.

Sống lại một đời, ngay cả da thịt nàng cũng trở nên khó chiều hơn.

Đời trước nàng là thừa tướng phu nhân, áo trong được làm bằng chất liệu sa thạch thượng đẳng, nhẹ mỏng như mây, mùa đông ấm áp, mùa hè mát mẻ, một cuộn vải đã giá trị ngàn vàng.

Mà bây giờ, nàng vẫn còn là thiếu nữ khuê phòng.

Đêm đó nàng trúng độc nôn ra máu, làm sao cũng không ngờ mình sẽ tỉnh dậy trong khuê phòng năm đó!

Niệm Hề nhớ rõ, năm mười lăm tuổi, cha thăng chức, được điều đến kinh thành, nàng theo cả nhà vào kinh. Vì không thích nghi được với khí hậu nơi đây mà bị ốm một thời gian dài.

Mơ màng hồ đồ trải qua nửa tháng, cuối cùng nàng mới tiếp nhận được sự thật bản thân từ hai mười tám tuổi quay về năm mười lăm tuổi.

Đúng vậy, nàng trọng sinh.

Vào lúc còn chưa gặp được Bùi Kiệm.

“Muội muội thật sự không muốn cùng ta đi tham gia buổi đàm luận kinh văn sao?"

Ngoài cửa, huynh trưởng Ôn Thanh Hành xuyên qua cửa sổ dò hỏi.

Ngày 3 tháng 3, tết Thượng Tị.

Sùng Minh Lâu tổ chức đại hội trao đổi học vấn, mời văn nhân tài tử đến ngâm thơ mài mực, đàm luận văn chương, nấu nước pha trà.

Ôn Thanh Hành đã vào Quốc Tử Giám đọc sách, hôm nay phần lớn bạn học đều sẽ đến Sùng Minh Lâu trao đổi học vấn. Muội muội từ nhỏ đã chịu ảnh hưởng của phụ thân và ca ca, từ trước đến giờ nàng vốn rất thích những buổi đàm luận văn chương như vậy.

Niệm Hề còn đang chải đầu, nghe vậy sai nha hoàn mở cửa sổ ra: “Ca ca đã quên là lúc trước muội đã đồng ý với biểu tỷ, hôm nay sẽ đi khúc thủy du xuân.”

Ôn Thanh Hành đương nhiên nhớ rõ.

Chẳng qua là hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, vẫn muốn hỏi lại muội muội.