Quyền Thần Bị Ép Hôn Không Tình Yêu, Sau Khi Trọng Sinh Ta Không Theo Đuổi Nữa

Chương 2: Trước khi yêu người khác hãy yêu chính mình

Ngày thứ hai sau đó, Hứa Uyển Hâm tự mình tới xin lỗi thay Bùi Kiệm: “Đều là Uyển Nhi không đúng. Nếu không phải bệnh đau đầu của Uyển Nhi tái phát, biểu ca cũng không bỏ mặc biểu tẩu không quan tâm, ở bên cạnh chăm sóc ta cả một đêm, biểu tẩu chớ nên trách cứ biểu ca.”

Một khắc đó, Niệm Hề cảm giác bản thân như bị người ta lột sách đồ phơi bày dưới ánh nắng chói chang.

Cảm thấy vô cùng xấu hổ nan kham.

Trái tim cũng trở nên lạnh lẽo.

Cùng ngày đêm hôm đó, nàng mất đi hài tử duy nhất trên đời —— đây vốn dĩ là món quà sinh nhật dành cho phu quân.

Hiện tại, Bùi Kiệm muốn giao nhi tử của Hứa Uyển Hâm cho nàng.

Là đền mạng sao?

Biểu tỷ mắng nàng ngu xuẩn: “Tình yêu chỉ là thứ đồ chơi dùng để lừa những cô nương nhỏ tuổi, muội xem muội đã bao nhiêu tuổi, đã hai mươi tám rồi! Thay vì khổ sở ở đây, không bằng nhân lúc còn sớm nhận nuôi một đứa con so với việc khác đều quan trọng hơn.”

Niệm Hề nghe vậy nhíu mày.

Ngàn sai vạn sai, đều nàng lúc trước trêu chọc hắn, khiến cho người có tình phải bỏ lỡ nhau.

Sau khi gả vào đây nàng mới biết được, Bùi Kiệm cùng Hứa Uyển Hâm là thanh mai trúc mã, hai người từng có hôn ước. Ngày ấy bọn họ thành hôn, Hứa biểu muội đã nhảy sông tự tử.

Niệm Hề chậm rãi thở dài: “Bùi Kiệm, chúng ta hòa li đi.”

Trên mặt Bùi Kiệm có chút kinh ngạc, nhưng hắn thực nhanh lại khôi phục bình tĩnh.

“Đừng làm loạn.”

Hắn mày nhíu, mơ hồ mang theo vẻ không kiên nhẫn, trách cứ nàng không biết điều: “Đây đều là vì tốt cho nàng."

Trong nháy mắt đó, Niệm Hề rất muốn nhảy dựng lên, cuồng loạn mà lên án, hoặc là làm ầm làm ĩ.

Giống người người phụ nữ nàng từng gặp ở chợ phía Đông.

Đáng tiếc, vì im lặng kéo dài quá lâu, sự xa lạ khiến nàng không còn ý muốn tranh chấp với hắn.

Cũng thẳng đến giờ khắc này, nàng mới chân chính hiểu ra, người nam nhân trước mặt này đã vô pháp chi phối cảm xúc của nàng.

Bùi Kiệm, đã không còn trong lòng nàng nữa.

Nàng yêu sai người rồi, cũng gả sai người rồi.

Nghe nói đã nhiều ngày Bùi Kiệm và Hứa biểu muội cùng vào cùng ra, nghiễm nhiên là một đôi phu thê ân ái, nàng nên chủ động nhường ra vị trí.

“Ta đã suy nghĩ rất lâu.” Niệm Hề hơi cúi đầu, không hề xem hắn: “Bùi Kiệm, ta muốn cùng ngươi hòa li.”

Công bằng mà nói, Bùi Kiệm cũng không làm sai chuyện gì.

Hắn cho nàng tôn vinh, địa vị, thậm chí còn đem nhi tử Hứa Uyển Hâm cho nàng làm “con vợ cả”.

Hắn thực tốt.

Chỉ là trong lòng không có nàng mà thôi.

“Ta đã không còn yêu ngươi nữa.”

Bùi Kiệm tầm mắt nặng nề.

Quan trường phức tạp, hắn đã sớm không biểu hiện vui buồn ra mặt. Thẳng đến khi nghe đến câu nói này, thần sắc hơi giật mình.

Đúng lúc đó, hạ nhân vội vàng tiến vào, ghé vào bên tai hắn thì thầm vài câu.

Niệm Hề hiểu rõ: "Nếu có việc gấp thì đi đi.”

Vốn dĩ nàng còn đang suy nghĩ, nếu Bùi Kiệm truy vấn nguyên do, chẳng lẽ thật sự phải kể lại từng việc xảy ra mấy năm qua hay sao? Trông chẳng khác nào nàng đang oán giận phu quân, muốn níu kéo hắn ở lại bên người.

Như vậy cũng tốt.