Quyền Thần Bị Ép Hôn Không Tình Yêu, Sau Khi Trọng Sinh Ta Không Theo Đuổi Nữa

Chương 1: Bỏ mặc thê tử chăm sóc biểu muội

Ba ngày trước, Bùi Kiệm mang theo biểu muội vừa mới mất phu quân về phủ.

Khi hạ nhân chạy tới báo tin, Ôn Niệm Hề vẫn còn đang xem kịch.

Trên sân khấu đám người còn hát xướng vô cùng náo nhiệt, bên dưới lại vô cùng yên tĩnh.

Một vở kịch xướng xong, đôi tình nhân cuối cùng cũng thành hôn.

Ôn Niệm Hề cũng đi theo vỗ tay.

Hiện giờ tất cả mọi người trong chính phòng đều cảm thấy vô cùng bất an, ai cũng suy đoán khi nào nàng mới nhường lại vị trí cho người mới. Chỉ có Niệm Hề là lại như thường, ngày ngày đến Đông uyển nghe diễn.

Trong phủ còn lan truyền tin đồn nàng bị điên.

Lúc Bùi Kiệm tìm tới, trên tay còn dắt một đứa bé năm, sáu tuổi.

Là nhi tử của Hứa Uyển Hâm.

Hoàng hôn, mưa bụi như sợi chỉ.

“Đứa nhỏ này ghi trên danh nghĩa của nàng.” Bùi Kiệm đi thẳng vào vấn đề: “Về sau nó chính là con trai trưởng của chúng ta.”

Niệm Hề không lên tiếng, ngẩng đầu lên tinh tế đánh giá người ngồi đối diện.

Lần cuối nàng nhìn thấy hắn là cách đây ba tháng trước.

Nàng và Bùi Kiệm quen biết năm mười lăm tuổi, mười bảy tuổi thành thân.

Đại Lang Bùi gia kinh tài tuyệt diễm, lại có tài năng trong việc quốc gia đại sự, mới ngắn ngủn mười năm, đã trở thành Hữu tướng. Tả tướng lại tuổi già sức yếu, chẳng bao lâu Bùi Kiệm lại muốn tiến lên một bước, dưới một người trên vạn người.

Trong kinh thành ai lấy đều hâm mộ nàng mệnh tốt.

Lang quân không chỉ vô cùng xuất sắc, lại còn "chung thủy".

Thành hôn đã mười năm, mặc dù nàng không thể sinh con, Bùi Kiệm cũng chưa bao giờ có ý định nạp thϊếp, mỹ nhân đưa đến trước mặt, hắn vẫn không đổi sắc.

Một nam tử quyền cao chức trọng lại khó được chung thủy, đã xem như phu quân trong mộng bao người.

“Bá tánh bình dân chỉ cần trong túi có hai lượng bạc, đã muốn mua một nha hoàn thông phòng về hầu hạ.” Biểu tỷ từng lấy lời này ra khuyên nàng, “Muội còn muốn điều gì hơn thế nữa.”

Ôn Niệm Hề không đòi hỏi điều gì quá cao sang.

Nàng chỉ muốn có một cuộc sống hạnh phúc đơn giản mà không phải chìm xuống đáy vũng nước tù đọng.

Bởi vì trái tim Bùi Kiệm, chưa bao giờ thuộc về nàng.

Phu thê mười năm, nàng thậm chí đã quên mất cách ở chung với Bùi Kiệm.

Nàng còn nhớ rõ hôm ấy vì để mừng sinh nhật Bùi Kiệm, nàng đã học nấu ăn với đầu bếp trước cả nửa năm để nấu một bàn đầy đồ ăn. Lại cố ý mời phụ mẫu, huynh trưởng đến chỉ vì để Bùi Kiệm trải qua một ngày sinh nhật náo nhiệt khó quên.

Nhưng cho đến khi trăng lên giữa trời, sợi mì trường thọ đã đóng thành cục cũng chỉ chờ đến thông truyền đầy áy náy của quản gia: “Đại nhân công sự bận rộn, không thể trở về.”

Một mình nàng tiễn phụ mẫu ra cửa phủ.

Phụ thân cùng huynh trưởng sắc mặt đều đen lại, mẫu thân muốn nói lại thôi, nàng còn giải thích thay Bùi Kiệm.