Quốc Tử Giám.
Khi sắc trời còn chưa sáng Bùi Kiệm đã đứng dậy, đốt đèn ngồi vào bàn đọc sách.
Mấy năm nay hắn bận rộn công văn, xử lý chính vụ, đối với học vấn sớm đã xa lạ. Cũng may, đề thi đình sau đó không lâu nên hắn vẫn còn nhớ rõ, lại đến một lần, việc đỗ công danh hẳn là không quá khó.
Chỉ là thời gian quá lâu, hắn suýt chút đã quên mất tháng ngày đọc sách trong Quốc Tử Giám.
Khi đó hắn vừa mới từ trong cung đi ra, hạ nhân trong phủ hạ nhân chạy đến báo phu nhân bệnh nặng, hắn còn chưa về đến nhà, đã lại có hạ nhân tới báo, phu nhân đã qua đời.
Bùi Kiệm ngồi trên xe ngựa, khoảnh khắc đó trái tim giống như có búa tạ nghiền qua, vừa kinh vừa giận, phun ra một ngụm máu tươi, trước mắt tối sầm.
Chờ hắn tỉnh lại lần nữa, đã nằm trong phòng Quốc Tử Giám.
Trọng sinh với hắn mà nói, không tốt cũng không xấu.
Trong quá khứ, hắn là một thừa tướng quyền cao chức trọng. Nhưng mỗi ngày đều mệt mỏi vì công vụ, đánh bại từng đối thủ, một khắc cũng không thể lơi lỏng.
Mà hiện tại hắn chỉ là một học sinh trong Quốc Tử Giám, lại có mười mấy năm kinh nghiệm trong trốn quan trường. Chỉ cần hắn nhập sĩ, thì có thể càng nhanh càng ác mà chèn ép đối thủ, đứng lêи đỉиɦ cao, nắm hết quyền hành.
Vì vậy, hắn thực nhanh bình tĩnh tiếp nhận hiện thực.
Bên ngoài trời đã sáng, Bùi Kiệm buông sách đi ra mở cửa, vừa vặn bắt gặp Cố Từ chuẩn bị về phòng.
Quốc Tử Giám mỗi tuần chỉ có một ngày nghỉ, còn lại thời gian, tất cả học sinh đều cần thiết ở lại trường học. Một sân có bốn gian nhà, Cố Từ ở cách vách Bùi Kiệm.
Trường học đơn sơ, rửa mặt đều phải đi đến phòng tắm trong sân. Cố Từ mới vừa rửa mặt xong.
“Thời Chương, ngươi thật sự không đi Khúc Thủy sao?” Cố Từ làm mặt quỷ với hắn: “Nghe nói vị biểu muội kia của ngươi hôm nay cũng đi.”
Hai người từ nhỏ lớn lên cùng nhau.
Sau khi Bùi Kiệm qua đời, mẫu thân Cố Từ, Vương phu nhân chiếu cố hắn rất nhiều. Phụ thân và huynh trưởng của Cố Từ hàng năm trấn thủ biên quan, Bùi Kiệm cùng Cố Từ không khác gì thân huynh đệ.
“Ừm.” Bùi Kiệm đáp lại.
Cố Từ sớm đã quen với tính tình ít nói của Bùi Kiệm. Y giỏi võ không giỏi văn, sẽ không bao giờ đến Sùng Minh Lâu đàm luận văn chương gì đó: “Ngươi yên tâm, biểu muội của người chính là biểu muội của ta, ta tuyệt đối không sẽ không để tên đăng đồ tử không có mắt nào dám mơ ước nàng.”
Dòng sông Khúc Thủy, càng nhiều là giai thoại đính ước bên nhau.
“Không cần.” Bùi Kiệm trực tiếp cự tuyệt.
Hắn lại không phải có tình yêu nam nữ đối với Hứa biểu muội. Trọng sinh mấy ngày nay, trong lòng hắn chỉ lặp lại suy nghĩ một sự kiện.