Đến năm thứ ba cũng là năm nay, cô bị "xã hội vả" thêm lần nữa. Chế độ đãi ngộ của công ty hiện tại khá tốt, cô cũng mệt mỏi với việc năm nào cũng phải chuyển nhà, đổi việc và làm quen môi trường mới nên tạm thời không có định nhảy việc.
Nhưng có lẽ vì suy nghĩ muốn "ổn định" của cô thể hiện rõ quá nên sếp cô càng ngày càng chèn ép không chút nể nang.
Lương cơ bản vẫn vậy, muốn kiếm thêm thì chỉ có cách tăng ca, tăng ca và tăng ca!
Tăng ca đến 8 giờ tối được miễn phí bữa nhẹ. Tăng ca đến 9 giờ có bữa khuya. Tăng ca đến 10 giờ sẽ được hoàn tiền taxi.
Một tháng có thể tiết kiệm được 2000 tệ.
2000 tệ với Lâm Linh mà nói chỉ là giá một chiếc ghim cài nhỏ mua kèm túi hàng hiệu, nhưng với Khúc Nhu, đó là tiền ăn tiệm của cả tháng.
— Dù biết ăn tiệm không tốt, nhưng thời gian nghỉ ngơi chẳng đủ, cô cũng không thể phân thân, ngoài ăn đồ ship thì còn cách nào khác?
Bao nhiêu năm qua, được về nhà trước 10 giờ để nằm trên giường chỉ còn là giấc mơ.
"Thình thịch, thình thịch…"
Cô đặt tay lên ngực, tiếng tim đập lớn đến đáng sợ: "Không lẽ mình chuẩn bị đột quỵ rồi?" Cô lẩm bẩm, thế nhưng chẳng còn thấy sợ nữa. Không biết vì quá mệt mỏi hay vì đã quá quen với việc này.
"Hay là đi bệnh viện kiểm tra xem" Cô mới 25 tuổi, cuộc đời còn dài, còn chưa kịp tận hưởng gì, chết thì phí lắm.
Thú thật, cô rất sợ đi bệnh viện. Lý do thì cũng chẳng có gì mới mẻ: sợ thật sự khám ra bệnh, và… tiếc tiền. Dù có bảo hiểm, nhưng khám bệnh kiểu gì cũng phải tốn vài trăm, thậm chí cả nghìn tệ.
Với số tiền đó, cô có thể ăn biết bao bữa ngon.
Trái tim không ngừng nổi trống trong l*иg ngực nhắc nhở Khúc Nhu rằng cơ thể cô không ổn chút nào. Từ năm ngoái, kinh nguyệt của cô đã bắt đầu rối loạn. Đến đi không đều đặn đã đành, mà lượng cũng ít hẳn.
Ba ngày là may mắn, hai ngày là thường, đôi khi chỉ vỏn vẹn một ngày. Lượng máu ta ít mà cực kỳ đau, đau đến mức không thể đứng thẳng người.
Lượng nhiều thì khó chịu, lượng ít lại đáng sợ.
Làm phụ nữ thật khó khăn, muốn khóc quá đi mất!
Lối sống thất thường, ba bữa chẳng bữa nào đúng giờ… tóm lại là cả cơ thể cô đang báo động.
Khúc Nhu cố gắng bò dậy, đổ thêm thức ăn và nước cho mèo.
Chú mèo nhỏ uống nước, cô nhìn chằm chằm vào mặt nước - nơi phản chiếu gương mặt mình.
Tóc bết lại thành từng lọn vì dầu, làn da trắng bệch đè lên lớp biểu bì vàng vọt. Mi mắt sưng húp chảy xuống, đôi mắt vô hồn, lờ đờ không tiêu điểm. Trán, má và cằm chi chít mụn do thức khuya.
Tóc thì bóng dầu, cả người trông mệt mỏi tiêu điều.
Khúc Nhu muốn khóc.
Có cô gái nào lại không thích làm đẹp.
Hồi đại học, dù ở trong ký túc xá lôi thôi thế nào thì khi ra ngoài cô vẫn luôn chỉnh chu, tươm tất. Nhưng từ khi lao vào vòng xoáy tăng ca, chỉ cần được chợp mắt vài phút cũng đã quý giá lắm rồi, hơi đâu lo tóc bẩn hay trang điểm này nọ. Có thời gian nằm thêm hai phút chẳng phải sung sướиɠ hơn sao?
Mệt quá, buồn ngủ quá, khó chịu quá.
Không muốn làm việc nữa.
Muốn nghỉ việc.
Nhưng cô có thể làm gì đây? Không đi làm, lấy gì mà sống?
Về quê ăn bám bố mẹ sao? Dù họ có ủng hộ cô đi chăng nữa, nhưng cô đã 25 tuổi rồi, đâu phải 15, lại càng không phải đứa trẻ 5 tuổi!
"Hu hu hu, sao ông trời không cho tôi một khoản tiền để tôi được vui vẻ một chút?! Chỉ cần 5 triệu tệ thôi, à không, chỉ cần 1 triệu! Có 1 triệu là tôi nghỉ việc ngay! Hu hu hu…"
Cô tự nhủ, đợi ngủ dậy cô sẽ đi mua vé số. Biết đâu lại trúng?!
Khi buồn chán đến cực điểm, mua một tờ vé số trở thành thói quen của cô từ khi đi làm.
Hồi nhỏ, cô từng không hiểu nổi tại sao bố mình lại thích mua vé số. Mỗi tờ chỉ 2 tệ, lần nào bố cô cũng mua 5 tờ, mà chưa từng trúng giải nào.
Tiền đó để mua đồ ăn cho con không phải tốt hơn sao?
Sau này đi làm, bố cô đã bỏ thói quen mua vé số hàng tuần, nhưng cô lại bắt đầu kế thừa thói quen tiêu 2 tệ mua một tờ vé số sau mỗi lần tăng ca.
Nếu trúng số, cô nghỉ việc ngay.
Ngủ một giấc thẳng đến khi trời đất đảo lộn, muốn dậy giờ nào thì dậy giờ đó!